Cao Thế Vinh hoàn toàn không ngờ rằng nàng sẽ cầu cứu Nhu Phúc, nghe vậy thoáng đờ ra, nhất thời tay buông lỏng. Ngưng Quang lập tức giãy ra bò dậy, vội vã lao ra khỏi cửa, nhấc váy chạy như bay về phía chỗ ở của Nhu Phúc, dọc đường kinh hãi liên tiếp hô: "Công chúa! Công chúa!..."
Sau đó Cao Thế Vinh cũng không nghĩ nhiều, vô thức ra khỏi cửa đuổi theo nàng. Ngưng Quang thấy y quả nhiên đã đuổi theo bèn kinh hoàng hét lớn chạy nhanh hơn. Cuối cùng cũng chạy tới ngoài cửa phòng Nhu Phúc, nàng giơ tay lên đập cửa khóc kêu: "Công chúa mở cửa, cứu nô tỳ với..."
Cửa vẫn đóng chặt, mà Cao Thế Vinh lúc này đã đuổi tới. Thân mình Ngưng Quang co rúm trượt xuống, ra sức lùi về phía sau, lắc đầu đau khổ van xin Cao Thế Vinh, mắt rưng rưng lệ: "Phò mã gia, cầu xin ngài hãy tha cho nô tỳ đi mà..."
Cao Thế Vinh vươn tay ra toan kéo nàng đứng lên thì cánh cửa sau lưng Ngưng Quang đột ngột mở ra. Ngưng Quang ngã về phía sau, thế nhưng trên khuôn mặt xẹt qua nét vui mừng, bò dậy chạy tới trước mặt Nhu Phúc đang ngồi ngay ngắn trong sảnh, quỳ xuống dập đầu: "Công chúa..."
Nhu Phúc nhướng mày nhìn Cao Thế Vinh, ung dung hỏi: "Phò mã gia sao không vào ngồi một lát?"
Cao Thế Vinh trầm mặc tiến vào, lạnh lùng liếc nhìn Ngưng Quang, không nói lời nào.
"Ngưng Quang," Nhu Phúc nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, hỏi nàng: "Ngươi lại chọc giận phò mã gì rồi, nửa đêm nửa hôm còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-phuc-de-co/2916042/quyen-7-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.