Những lời chị nói khiến cho Trần Nghĩa đau đầu, đơn nhiên những lời chị nói vô cùng khớp với lời Khả My. Cô đã cố giải thích với cậu rằng vì lão Phương bỏ rơi, mẹ con cô phải sống khổ cực, mẹ vì bạo bệnh mà chết, còn cô phải vào cô nhi viện.
Khi nghe cô nói những lời ấy, vì sao cậu lại cảm giác nó không có cân lượng? Cậu còn cho rằng đó là chuyện không đánh để Phương Hoa phải trả giá cả đời như vậy.
Cậu quên rằng, Khả My cũng chỉ là một trong những kế sách của Trịnh Thành Dương. Phương Hoa trả giá đắc như vậy là do Trịnh Thành Dương, chuyện của nhà họ Trịnh và nhà họ Phương.
Lời chị Trịnh như mũi dao nhọn đâm vào da thịt Trần Nghĩa, cậu cúi đầu suy nghĩ trong từng lời nói của chị Trịnh.
Bỗng chị hỏi.
"Này, cậu Trần, cậu đang thay đổi sao?"
Trần Nghĩa nâng lên đầu nặng, đôi mắt khó hiểu "Thay đổi?"
"Đúng vậy" Chị Trịnh cười khổ, thuật lại câu nói vừa rồi của Khả My "Con bé nói nó không cảm nhận được tình cảm của cậu nữa, giống như cậu chuyển tình cảm từ trên người Khả My sang người Phương Hoa."
Trịnh Thành Tâm thở dài, cánh tay khoanh trước ngực buông lỏng "Khả My đã khó lòng tiếp nhận Phương Hoa, nếu đúng thật là cậu thay đổi thì cậu thành công khiến Khả My càng hận thù Phương Hoa hơn."
"Không phải em thay đổi" Cậu nhanh biện hộ, cậu không phải thay đổi chỉ là cậu mất niềm tin vào Lâm Khả My, cô ấy lừa cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945225/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.