Lâm Khả My dùng bữa tối, chứng kiến trò mèo của chị Trịnh và Hiểu Minh cũng không nhịn được buồn cười, con bé mỡ đó thật sự rất nhiều trò nga, lần đầu Khả My gặp con bé, lúc đó nó cũng bày ra cái trò đếm tay với cô. Cả mấy cô hầu đứng trong bếp đều nhịn cười đến mím môi méo mỏ, bữa tối trôi qua với phần thắng thuộc về chị Trịnh bởi sự trở giúp của cục mỡ.
Khả My trở về phòng ngủ sau bữa tối, ngồi xuống bàn học, lấy ra tờ giấy trắng và chiếc bút. Bàn tay cầm chiếc bút chần chừ nằm yên trên mặt giấy, mi mắt cụp xuống, bất động một lúc lâu sau đó là tiếng thở thật dài, chiếc bút lúc này mới bắt đầu kéo ra những đường nét trên giấy. Cô viết ra tờ đơn ly hôn, từng nét chữ chậm rãi chạy trên giấy trắng, bút mực màu đen in ra từng chữ tròn tròn rõ rệt.
Tờ đơn dần dần được hoàn thiện, Lâm Khả My giống như một người máy viết ra tờ đơn ấy, một cách thờ ơ đến lạnh lẽo. Đơn ly hôn với lý do rất giản đơn, tình cảm rạn nứt, không còn hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.
Đầu bút mực dừng lại, nhấc khỏi mặt giấy, đơn đã hoàn thiện chỉ còn việc Khả My ký tên, giây phút ấy giống như cô không muốn ký mà nâng đầu bút, chần chừ ngồi bất động, Lâm Khả My đang đấu tranh sao?
Ký hay không ký? Đã viết hoàn thiện tờ đơn thì vì sao còn chân chừ hay là vì cô không nỡ?
Từng câu hỏi in
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945217/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.