Ngày hôm sau, một ngày chủ nhật thường nhật, Lâm Khả My cũng chẳng có động thái nào với Phương Hoa. Điều đó khiến cho Phương Hoa buồn bả, có lẽ lời xin lỗi ấy của Phương Hoa không được chấp thuận.
Cũng phải, tổn thương và mất mát mà cha gây ra, đâu phải chỉ cần nói một lời xin lỗi liền có thể xoa dịu. Cả ngày Lâm Khả My chỉ chơi cùng Hiểu Minh và chị Trịnh, chỉ có những cái nhìn vô tình hoặc lướt qua Phương Hoa.
Đến giờ cơm tối, vẫn vị trí như mọi khi, Lâm Khả My chỉ tập trung vào bữa ăn. Chị Trịnh muốn trêu chọc Trịnh Thành Dương, nhai hết thức ăn trong miệng liền kêu ca "Nay không dắt cô Trình về nữa à, hưm, tội nghiệp chưa, ăn đường hoàng không muốn lại muốn ăn vụng."
"Ặc..." Phương Hoa nghẹn cơm, cơm đang nuốt trôi bị nghẹn lại ở cổ họng, bàn tay vỗ vỗ ngực, tay cầm lên ly nước uống.
Chị Trịnh ranh ma cười, mắt đẹp liếc em trai trước mặt, đang nhàn nhã dùng cơm. Trông chẳng để ý gì đến lời nói của chị, chị Trịnh càng tung chiêu trò "Bởi vậy ta nói cứ thích lừa người gạt mình, sống vậy chi cho khổ vậy không biết."
Lâm Khả My nuốt thức ăn, mắt nâng lên nhìn chị Trịnh đang ma mị cười kia, cô cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm. Cuộc chiến của hai chị em nhà này, cô đã nhìn suốt gần mười bốn năm rồi nha.
Trịnh Thành Dương bình thản trước lời nói của chị, nhai nuốt thức ăn trong miệng, bàn tay móc ra chiếc điện thoại trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945197/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.