Đến khi Giai Mẫn về đến nhà, bước chân khập khiễng đi vào tring nhà, sắc mặt trắng bệch như một xác chết. Hôm nay cô về trễ hơn mọi ngày cả giờ, nhưng ông bà không hề lo lắng vì đã sớm nhận được tin nhắn của cậu con rể.
Trước khi chạm mặt cha mẹ, Huỳnh Giai Mẫn bày ra nụ cười gượng gạo, bước vào bên trong nhà. Ông bà quả thật không nhìn ra, Huỳnh Giai Mẫn thuận tiện đi lên phòng, đến khi cô nằm xuống giường mềm mại ấm cúng, cơ thể mỏi nhừ đau đớn từng nơi ê ẩm. Mệt mỏi đến mức chỉ vừa nằm xuống giường liền thiếp đi, đến quần áo cũng không thay.
Ngủ một giấc thật dài thẳng đến trưa hôm sau.
Phương Hoa và Tiểu Linh ở cửa hàng, buổi sáng không thấy chị chủ, Tiểu Linh gãi đầu "Dạo này tuần suất chị chủ không đến cửa hàng hơi nhiều rồi nha."
Trước đây chị chẳng khi nào bỏ cửa hàng như thế cả, trừ khi vào những dịp thật sự quan trọng bắt buộc chị phải đi mới không đến cửa tiệm. Dạo gần đây lại thường xuyên đến lạ, làm cho Tiểu Linh không khỏi cản thấy kỳ lạ.
Phương Hoa cười trừ, nghĩ đến tối qua ba người ngồi một xe, căng thẳng đến mức nghẹt thở, chắc hẳn chị ấy không muốn lặp lại tình trạng hôm qua nên mới lánh mặt đi, Phương Hoa chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Đến buổi chiều, Phương Hoa và Tiểu Linh nhận được tin nhắn của chị chủ, bảo rằng sẽ đóng cửa hàng một thời gian. Sau khi ổn định lại thì mới mở lại cửa hàng, tiền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2944911/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.