Trong bữa cơm gia đình, bữa nay lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến, Bảo Anh. Nó ngồi giữa bàn, ăn uống thoải mái như thể là người nhà, còn tôi thì vừa nhai cơm vừa khó chịu vì mọi sự chú ý đổ dồn vào nó.
"Bảo Anh, năm nay lại đi thi học sinh giỏi toán à?" Mẹ tôi hỏi, giọng đầy tự hào như thể đó là con trai bà.
"Chắc vậy cô ạ. Năm nào các cô cũng chọn cháu đi thi. Nếu không phải cháu thì còn ai vào đây nữa?" Bảo Anh đáp, giọng tỉnh bơ, tự tin vô đối.
Tôi nghe mà không khỏi bực bội, môi bĩu ra đầy khinh thường. Trong đầu tôi thầm nghĩ "Thật là lố bịch". Tôi quyết định chú tâm vào đĩa cơm, quyết tâm lờ đi đĩa thịt bò xào, món nó làm hôm nay. Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc đũa khẽ xoay ngược, gắp một miếng thịt đặt vào bát tôi.
Ngẩng đầu lên, là Bảo Anh. Nó nhếch môi, đôi mắt long lanh như đọc được suy nghĩ của tôi. "Mày có thể dỗi tao, nhưng không được phép dỗi đồ ăn tao làm. Tao biết mày sẽ không cưỡng lại được độ ngon đâu." nó cười khẽ, còn chớp mắt tinh nghịch.
"Bảo Anh nói đúng đấy Dương Anh, đừng bướng nữa." anh Nam vừa cười vừa gật đầu, như thể cổ vũ đồng bọn.
Cả nhà tôi phá lên cười, còn tôi thì cảm thấy mặt mình nóng bừng, chỉ muốn độn thổ. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân ngoài cổng vang lên. Bố tôi về. Ông vừa cởi giày vừa cười lớn: "Ai chà, Dương Anh dẫn bạn trai ra mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-dai-ngan-ha-om-lay-vi-sao/3651443/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.