*Lưu ý: Chương này không nên đọc cho người đang ăn cháo lưỡi, mẹ sơ sinh và trẻ em đang cho con bú vì có tình tiết kinh dị và bốc mùi!*
Tôi đã quá mệt mỏi sau một ngày dài đầy rẫy những sự kiện kinh hoàng. Cảm giác bực dọc cứ bám chặt lấy tôi như cái vết bẩn cứng đầu không chịu rời, và tôi biết đã đến lúc mình cần phải nghỉ ngơi, nếu không muốn phát điên.
"Bố mẹ ạ, con lên phòng trước." - tôi nói ngay sau khi nuốt miếng cơm cuối cùng, rồi lập tức rút lui, sẵn sàng bỏ lại phía sau mọi lời bình luận của bố mẹ.
Rất may bố tôi chỉ "ừm" một tiếng như mọi khi, không để tâm lắm. Đó cũng là tín hiệu rõ ràng để tôi rút ngay về phòng, nơi mà em gối, chị chăn, và anh quạt... đang đồng thanh kêu gọi tôi vào vòng tay của chúng.
Tôi chẳng mất một giây do dự nào mà lao ngay lên giường. Chiếc gối mềm mại ngay lập tức ôm lấy đầu tôi như một người bạn cũ. Thật kỳ lạ, chiếc điện thoại thường ngày dính chặt vào tay tôi như keo tự dưng lại trở nên vô hình. Chẳng thèm để ý đến nó, tôi mắt hướng lên trần nhà, nhắm dần mắt và chìm vào giấc ngủ.
Thế mà mới đặt lưng xuống giường có vài chục phút đã bị lôi ngay vào một cơn ác mộng.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong cơn mộng mị chính là... Dương Anh. Ồ, không lạ gì cả, con bé mà ngày nào tôi chẳng gặp, không gặp không được ấy chứ. Nhưng sao lại xuất hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-dai-ngan-ha-om-lay-vi-sao/3623191/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.