Chương trước
Chương sau
Trở lại Dương Anh's POV nhé!!!

Tôi chăm chú nghiêng mặt nhìn Bảo Anh, có vẻ nó vẫn đang suy nghĩ câu trả lời, tôi nghĩ câu hỏi vừa rồi đâu có khó, tại sao nó lại mất nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, vài giây sau nó mới đáp.

"Tao nghĩ từ nay tao chẳng dám chọc mày nữa" - Bảo Anh không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

"Tại sao? Trước giờ bọn mình có bao giờ hòa thuận đâu, hơn nữa lại còn là kẻ thù" - Tôi nói thẳng thừng mối quan hệ của cả hai, nhưng nó đúng là vậy.

"Ừm..."

"Vì tao coi mày là người bạn đặc biệt!" - Nó trả lời sau một lúc do dự.

Tôi có hơi bất ngờ vì câu trả lời của nó, "đặc biệt" ở đây nghĩa là gì? Tôi thấy có điểm bất thường ở đây.

"Ý mày là..."

Bảo Anh bắt đầu cười khúc khích, tôi không dám nói lên suy nghĩ của mình, sợ nói sai sẽ bị nó mỉa mai.

"Ý tao là bọn mình có duyên ấy, chứ tao biết mày nghĩ gì mà, tưởng bở ít thôi heo con à" - Bảo Anh vừa cười, vừa nối tiếp câu nói chưa hoàn chỉnh của tôi.

"Vậy nói xem tao nghĩ gì nào?"

Bảo Anh khựng lại, vành tai đỏ ửng lên - "Tao không muốn trả lời có được không ?"

"Thôi cũng không sao, nhưng tại sao mày lại nghĩ bọn mình có duyên"

"Mày nghĩ xem, chung lớp 4 năm trời, rồi lại gặp nhau trong một trường, một khối, một lớp, hơn nữa còn một bàn...chưa kể nhà còn khá gần, cứ hễ một đứa đi ra nguy cơ cao lại chạm mặt"

Qua lời Bảo Anh nói thì cũng có lí, nhưng theo tôi thấy thì...

"Tao thấy giống duyên âm"

"Mày nghĩ sao cũng được"

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy rất giống oan gia ngõ hẹp.

Chiều chủ nhật tôi với Bảo Anh hẹn nhau cùng đi học võ, sau cái hôm tôi nhận được lời xin lỗi ỏng bụng vì trà sữa của Bảo Anh thì chúng tôi có nói chuyện nhiều hơn, cũng bớt cà khịa nhau hơn, mối quan hệ không còn như chó với mèo nữa.

"Dạo này mày khác lắm Bảo Anh, không lôi tao ra để trọc nữa rồi, bình yên thật"

"Tao ngoan rồi"

"Ngoan đột ngột nhỉ, tao hơi khó tiếp nhận một chút"

"Tại heo con dỗi đáng sợ lắm"

"Lại gọi tao là heo rồi" - Tôi chân đá vào đầu gối Bảo Anh, tôi thật ngu ngốc khi làm việc này, vì tôi đá trượt nên suýt sượt chân ngã trên cầu thang.

"Cẩn thận!" - Bảo Anh phản ứng kịp thời, nó luốn tay qua vòng eo đỡ tôi lại.

Tôi xấu hổ chết mất, muốn kiếm cái lỗ chui vào cho xong, tôi liếc mắt nhìn Bảo Anh, tôi lại biết ngại trước mặt cái tên này cơ chứ.

"Tao cảm ơn"

Bảo Anh như không nghe thấy lời cảm ơn của tôi, tốc độ nó từ ngang bằng tôi thành sải bước nhanh hơn, thấy kì lạ tôi liền chạy theo.

"Tao làm gì sai à?"

Khuôn mặt nó bắt đầu đỏ, có dấu hiệu của sự ngượng ngùng.

"Mày không sai gì hết...nhưng mày còn nói nữa chắc tao điên lên mất"

Tôi đặt ra dấu hỏi chấm chấm to đùng, thật sự chẳng hiểu mấy lời nói, cử chỉ của Bảo Anh sau cú sượt chân của tôi nó bị làm sao nữa.

Tôi với Bảo Anh tách nhau về nhà để thay đồng phục võ, sau khi xong tôi dắt xe ra để chuẩn bị đi nhưng hình như có vấn đề, xe tôi bị hỏng ac-quy nên đành dắt ra tiệm sửa xe gần đó. Tôi không lo lắng lắm tại còn có Bảo Anh đi học cùng tôi.

Tôi đợi Bảo Anh qua đón.

"Sao thế xe lại có vấn đề à?"

"Ừ, mày đèo tao với"

"Tao nghĩ mày còn phải nhờ tao dài dài đấy, xe mày chắc hỏng hẳn rồi" - Lời Bảo Anh nói có vẻ rất chắc chắn.

"Cũng được, tao có người đèo"

Đi một đoạn đường dài tôi với nó lại chẳng nói gì, tôi chẳng hiểu sao lại vậy, không khí này khó chịu thật đấy, tôi đành bắt chuyện trước.

"Nãy lúc tao vấp trên cầu thang lớp mày đỡ tao xong mày lạ lắm"

"À...Hả tao lạ lắm hả?" - Bảo Anh ấp úng, có vẻ khó nói.

"Ừ rất lạ"

"Mày đừng hỏi có được không, tao khó nói lắm" - Bảo Anh lại mất tự nhiên.

Tôi không hỏi nữa ngồi im thin thít đến lúc Bảo Anh đèo đi, rồi đèo về cũng vậy.

Đến tối cho tới khi tôi học bài xong, lúc này cũng đã 10 giờ rưỡi, bố mẹ tôi cũng đã ngủ hết, tôi khó ngủ nên nằm nghịch điện thoại tới tận 11 giờ, tôi nhận được tin nhắn từ Bảo Anh.

/Bảo Anh đã đặt biệt danh cho bạn là Heo con/

/Cái gì vậy ?/ - Tôi

/Đặt biệt danh cho bạn cùng bàn/ - Bảo Anh

/Còn biệt danh nào dễ thương hơn không, tao không ưng cái này/ - Tôi

/Bảo Anh đã đặt biệt danh cho bạn là Heo con cutii/

/Thật ấy hả =)/ - Tôi

/Mày ngủ muộn vậy, mai thành heo lai gấu trúc mất/ - Bảo Anh

/Mày cũng vậy mà/ - Tôi

/Vậy ngủ đi mai tao tới đón/ - Bảo Anh

/Có phiền mày không ?/ - Tôi

/Tao đã nói mày là bạn tao mà, phiền gì ?/ - Bảo Anh

/Um, vậy bye ông kẹ nha, tao đi ngủ/ - Tôi

/Ông kẹ đẹp trai cũng chào heo con/ - Bảo Anh

Tôi ít khi nhắn tin với con trai, đặc biệt là Bảo Anh, hôm nay bỗng dưng nó lại nhắn cho tôi, lại còn đề cập đến việc chở tôi đi học, cũng có chút là lạ. Lạ hơn là cái biệt danh, nhưng tôi không để ý lắm, nó cứ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như vậy tôi cũng cảm thấy đỡ chướng mắt.

Tới sáng sớm, như lời hứa Bảo Anh đứng đợi trước cổng nhà đợi tôi, cũng may tôi dậy khá sớm, nhanh chóng chạy ra cổng với Bảo Anh.

"Nhưng tao có hơi lo một chuyện" - Tôi có chút do dự khi lên xe Bảo Anh.

"Lo gì?"

"Tao sợ mọi người nhìn thấy, đặc biệt là mấy người theo đuổi mày hiểu lầm"

"Mặc kệ họ nghĩ gì thì họ nghĩ, đơn giản tao chỉ giúp bạn cùng lớp tới trường thôi mà"

"Ò" - Tôi đáp lại nhưng vẫn không yên tâm cho lắm.

Tôi đoán không sai trong lúc chúng tôi đi dọc đường bắt gặp ánh mắt phán xét từ bốn phía, tôi áp lực nhất là lúc tới trường.

Nhưng tôi nghĩ chỉ cần dừng xe tại cổng trường xẽ không sao nữa, đen đủi một cái Gia Khiêm, Tuấn Anh lại phục kích trước ở cổng.

Tôi vội vàng vỗ vai Bảo Anh - "Dừng dừng"

Bảo Anh cũng vội vã dừng lại.

Tôi thắc mắc tại sao Gia Khiêm với Tuấn Anh hôm nay lại ra tận cổng đón Bảo Anh, để vô tình bắt gặp chúng tôi đèo nhau tới trường.

"Ái chà chà, hôm nay công tử đèo công chúa đi học hả?" - Tuấn Anh lại bắt đầu ngứa mồm.

"Cũng ra gì phết đấy anh bạn" - Khiêm cũng hùa theo.

"Chúng mày làm sao vậy, bạn bè đèo nhau là chuyện bình thường mà" - Bảo Anh giải thích.

Tôi trông chúng nó cứ như ba con khỉ đột biến ấy, thân nhau quá bị lây tính cà khịa độc mồm độc miệng mất rồi, tôi bất lực không giải thích nhiều vào lớp trước.

Ngay tiết học đầu tiên tôi đã phải học toán, học toán đối với tôi còn sợ hơn 18 tầng địa ngục, đã vậy còn bị xếp ngay bàn đầu, đối diện với giáo viên chủ nhiệm. Cô Hiền cùng cặp kính gọng đen, dùng ánh mắt đầy sát khí u ám lướt vài vòng quanh khuôn viên lớp.

Không biết lần này nạn nhân đáng thương kiểm tra bài cũ là ai đây ?

"Mời em Lê Ngọc Dương Anh lên giải giúp cô phương trình này"

Tôi thót tim, nạn nhân là tôi, tôi cùng tâm trạng lo lắng bước lên bảng. Loay hoay một lúc tôi quay xuống lớp nhờ sự cứu giúp từ mấy đứa bạn, thật kì lạ Bảo Anh lại là người nhắc tôi từ đầu đến cuối.

Tôi thầm nghi ngờ Bảo Anh liệu có chỉ sai cho mình không, nó dù gì cũng là học sinh giỏi toán suốt 4 năm THCS, nhưng chỉ lo một điều nó sẽ cố tình chỉ sai tôi, mặc dù nó biết đáp án.

Tôi chấp nhận trở về chỗ, đợi kết quả từ cô Hiền.

"Dương Anh làm bài tập đủ, lí thuyết thuộc, bài làm đúng. 10 điểm"

Tôi cũng không ngờ tôi lại được tân 10 điểm toán cơ đấy, tôi nhìn Bảo Anh cười mỉm, chắc nó không biết tôi vui cỡ nào.

"Là mày giúp tao thật hả?"

"Ừ sao à?" - Bảo Anh hơi nheo mày vì không hiểu.

"Bất thường không nhỏ"

"Tao chịu mày đấy, tao chọc mày, mày ghét tao. Tao tốt với mày, mày lại nghi ngờ tao"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.