7 năm trước
Sáng sớm, Tư Dịch dậy phụ bà bán đồ ăn sáng. Quán của bà mới mở ngay đầu xóm, cạnh một khu chợ đông đúc, lúc nào cũng ồn ào, tấp nập người qua.
Ban đầu còn lo chuyển đến một nơi xa lạ, bà sẽ bị mất khách. Thật may nơi này lại là một lợi thế, một chỗ bán hàng lý tưởng.
Bên ngoài, bàn ghế đã được xếp sẵn, hai bà cháu lạch cạch trong bếp hấp bánh bao.
“Thằng nhóc này, còn đứng đây? Không biết đường chuẩn bị đi học nữa?” Bà hắn từ sớm đến giờ đã nặp lại câu này cả chục lần rồi.
Tư Dịch chỉ biết cười đáp: “Chưa muộn tới vậy mà bà?”
Bà nhìn hắn thảnh thơi như không mà bực mình, đánh vào tay đứa cháu đang hấp bánh, “Hôm nay là ngày chuyển trường, phải biết đường đi sớm một chút chứ? Còn phải làm hồ sơ nhận lớp, trường mới lớp mới đi mà xem. Để đây tôi làm, anh đi cho tôi nhờ”
Tư Dịch véo véo vào đôi má đã nhiều vết nhăn của bà, bà lại lo thái quá rồi, “Bà cháu dãn cơ mặt lại đi, nhăn nhó thật xấu xí”
Bà nhìn cách trêu đùa của đứa cháu mà tức hất tay hắn ra, “Tôi không đùa cả anh”
Tư Dịch có chút bướng bỉnh, cố nán lại lau bàn phụ bà.
“Bà ơi bà, cháu lại đến mua bánh cho bà đây…”, cô gái lon ton, chưa chạy đến nơi đã cất tiếng gọi.
Nghe cách gọi này có vẻ cô là một khách hàng thân thiết mà bà hay kể.
Tên gì nhỉ? Mộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-chua-tung-ket-thuc/2886709/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.