Nói xong Ngôn Cách vẫn chưa hả giận, cứ nghĩ tới mấy năm người đàn ông của mình bị hạ nhục chế giễu cô lại tức không chịu được, cô chưa từng trải qua cuộc sống của hắn, nhưng chỉ từ thái độ của hắn đối mặt với mọi việc luôn dưng dửng làm cô hiểu được, đã chịu quá nhiều vết thương, thêm một vết hay ít đi một vết cũng chẳng có gì khác nhau, vì vậy hắn bỏ qua miệng đời.
Cô lựa chọn không quan tâm cái nhìn của người khác, là vì theo đuổi cho bản thân, còn hắn, là vì không còn lựa chọn nào nữa!!!
“ Tôi nói, anh dù ăn mặc những thứ mắc tiền cũng che được cái mùi hãm của anh đâu!”
Lăng Tuấn Kiệt bị nói đến mặt mày đen thui, hắn sa sầm mở miệng: “ Này cô gái, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.”
Nói thật ngoại hình của Ngôn Cách thật sự rất dễ thu hút người khác, ai nhìn cũng không nhịn được mà muốn ôm về nhà.
Ngôn Cách bật cười một tiếng chế giễu: “ Tôi và anh có quen biết à? Nhọc lòng anh quan tâm quá rồi đấy, rảnh vậy sao không đi kiếm việc gì làm khác đi!”
Vài cô gái thấy bị nói cảm giác như mình bị chửi chung, khó chịu lên tiếng như tiền bối chỉnh lỗi hậu bối: “ Này, em gái nhỏ, chúng tôi đi trước nhiều kinh nghiệm hơn em nhiều, chỉ là không muốn em bị người khác lừa mất thôi.”
“ Đúng đấy, Cố Dư bản chất của hắn y như cha hắn vậy, không tin em hỏi mọi người coi.”
“ Đúng đúng, cô gái à, em đừng để bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-anh-tuy-hinh/907514/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.