Ngôn Cách lúc mơ màng tỉnh lại, chợt thấy xung quanh tối đen, cô mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào, thử gọi tên vài người trong đoàn nhưng không có ai lên tiếng, cô hoảng loạn leo lên bờ, cầm điện thoại bật đèn pin thay đồ, lúc đó cô cảm thấy tay chân mình như mất hết sức lực run lẩy bẩy, cơn sợ hãi ngày càng lan tràn,nhìn điện thoại đã hơn 11h khuya, điện thoại chỉ còn lại 5% pin, cô vừa sợ vừa vội gọi cho Cố Dư nhưng đổi lại chỉ là những tiếng chuông dài, tiếng chuông dài bao lâu trái tim của cô càng treo cao lơ lửng bấy nhiêu, mãi đến khi điện thoại tắt nguồn, cô chỉ biết tìm một góc ngồi co chân, gục đầu vào đầu gối, tủi thân, sợ hãi mỗi lúc một nhiều, nước mắt cô không chịu được rơi xuống, khóc nức nở, vì sao, vì sao hắn bảo quay lại nhưng không thấy, vì sao, cô gọi hắn lại không bắt máy, vì sao, mọi người đi đâu hết rồi…….
Không biết qua bao lâu, có người gọi “Nhóc con, nhóc con”, sau đó cả người cô được bao trùm bởi một cơ thể nóng hổi, cô giống như bắt được cọng rơm cuối cùng, dùng sức ôm lấy cổ người đó, vùi đầu vào hõm vai hắn khóc không ngừng, nước mắt rơi rơi hoài rơi mãi, cô không phải tuýp người thích khóc và dễ khóc, nhưng ngay lúc này nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn thân cô, cô không chịu đựng được, cô thật sự rất sợ….
…….
Về tới khách sạn, Cố Dư nói cùng Lương Sâm hai ba câu rồi tạm biệt, cô gái nhỏ vẫn nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-anh-tuy-hinh/907488/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.