Edit: Ryal
Nhóc trai thẳng khóc rồi không nín được, Sở Hà Quân chỉ có thể luống cuống lau nước mắt cho cậu.
Hắn là con trai trưởng trong nhà nhưng trời sinh tính tình lạnh nhạt, cũng chỉ xa cách giữ lễ với đám em trai em gái, từ bé chưa dỗ trẻ con bao giờ, lúc tiểu Hoàng đế khóc rống lên cũng chỉ có ăn roi.
Nhưng nhóc trai thẳng vừa bật khóc thì hắn lại hiếm khi hoảng hồn, không biết làm sao cho phải.
Hắn không để ý cái gọi là phong độ quân tử nữa, vô thức ôm người ta vào lòng, vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Động phòng hoa chúc gì cơ chứ, ai bảo ta sẽ thành thân?".
Trai thẳng khóc đến nỗi nghẹn ngào, cậu lên án: "Bây giờ chưa thành thân, sớm muộn gì người cũng sẽ thành thân! Rồi người sẽ vợ con đề huề, tôi biết cả rồi, trai thẳng khắp thiên hạ này đều giống nhau thôi!".
Cậu gộp cả mình khi xưa vào trong số đó.
"Đừng nói linh tinh". Sở Hà Quân vỗ vỗ lưng cậu. "Sau này ta cũng không định lấy vợ".
Trai thẳng nghe xong lại càng tức.
Dù sao cũng mất mặt sẵn rồi, cậu chẳng sợ Sở Hà Quân biết tâm tư mình nữa, vừa mở miệng đã sặc mùi chua loét: "Không lấy vợ thì chẳng lẽ người định xuất gia? Lòng người... chỉ một mực nhung nhớ vị hôn thê kia thôi đúng không, thanh mai trúc mã lại xinh đẹp dịu dàng, đó là ánh trăng sáng của người chứ gì".
Sở Hà Quân lại càng không hiểu nổi.
Cái này thì liên quan gì tới vị hôn thê của hắn.
Hắn và cô gái tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-trai-thang-va-so-ha-quan/907448/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.