Buổi chiều hôm đó, Mộ Thiếu Cẩn có lịch hẹn khám bác sĩ tâm lý cùng Thẩm Đằng.
Cậu không nói với anh về chuyện gặp được Quỳ Linh Lam ở trường học.
Từ lúc lên xe, Thẩm Đằng không hề nói một câu nào chỉ im lặng làm việc trên máy tính xách tay, Mộ Thiếu Cẩn cảm giác anh hơi lạ.
Cậu gãi gãi đầu tự hỏi mình xem là đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có chuyện gặp Quỳ Linh Lam mà thôi.
Mộ Thiếu Cẩn cẩn thận nắm lấy tay áo của Thẩm Đằng, cậu nói rất nhỏ nhẹ " Tiên sinh, em... sao anh không nói gì vậy?".
Thẩm Đằng vẫn im lặng bơ đi cậu, điều này khiến tim Mộ Thiếu Cẩn như hững lại một nhịp, ánh mắt cậu long lanh víu lấy tay áo anh lắc nhẹ, có lẽ do cậu nói bé quá nên anh không nghe thấy, lần này Mộ Thiếu Cần nói to hơn một chút "' Anh đang làm gì vậy? Sao không nói lời nào?"
Thẩm Đằng quay người đi, không để ý tới cậu.
Mộ Thiếu Cẩn bĩu môi tủi thân, cậu cũng quay sang một bên không để ý tới anh nữa, nhưng cứ vài giây lại lén quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy bóng lưng anh lạnh nhạt hờ hững.
Bụng cậu chọn lúc nào không chọn, lại chọn đúng lúc này mà réo vang lên, đói thật đấy, buổi trưa ăn cùng Quỳ Linh Lam, cậu không ăn nhiều, chưa được nửa bữa đã chạy mất.
Di chứng hồi nhỏ bị bỏ đói khiến dạ dày cậu không khỏe, hễ đói là sẽ đau quặn lên, Mộ Thiếu Cẩn cố nhịn lại, cậu đè tay lên bụng xoa nhẹ giảm bớt cơn đau.
Thẩm Đằng cố gắng hết sức không để ý tới cậu nhưng nghe thấy tiếng bụng cậu kêu anh không nhịn được quay đầu lại nhìn, thấy Mộ Thiếu Cần đang nhăn mặt ấn lên bụng.
Thẩm Đằng hít sâu một hơi rồi quay sang kéo gần khoảng cách giữa hai người lại " Buổi trưa không phải em ăn cơm vui lắm sao, sao lại đói rồi".
Mộ Thiếu Cẩn nghe vậy liền hiểu chuyện cậu gặp Quỳ Linh Lam chắc chắn tiên sinh đã biết rồi, còn giận cậu nữa,
Mộ Thiếu Cẩn sợ nhất là làm Thẩm Đằng giận.
Cậu lùi sát vào khung cửa cách anh một đoạn, mắt cậu ngấn lệ nhưng cố giữ lại không cho rơi ra, Mộ Thiếu Cẩn hít một hơi sụt xịt trong mũi.
"Em...em... Là anh ta cứ kéo em đi, em còn chưa ăn được mấy miếng thì bỏ đi rồi, em... Lần sau em không dám đ xùng người khác nữa đâu, anh đừng giận nhé".
Thẩm Đằng giơ ngón tay ấn nhẹ lên đỉnh mũi hồng hồng của Mộ Thiếu Cẩn như bật công tắc " Đồ ngốc, đấy là anh đang ghen, không phải đang giận".
" Ghen?" Mộ Thiếu Cẩn như giác ngộ ra.
Giống như lúc anh cùng Quỳ thiếu gia qua lại với nhau khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu vốn cho rằng tiên sinh là người vô cùng tự tin nên anh sẽ không bao giờ phải ghen với người khác, nhưng không ngờ có ngày anh lại ghen vì cậu đi cùng với người khác.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng tranh xa anh ta càng xa càng tốt".
"Anh biết cậu ta là người thế nào, không trách em được" Thẩm Đằng dùng ngón tay cái lau quệt đi giọt nước mắt ở khóe mắt Mộ Thiếu Cẩn.
Anh không thể nói cho cậu biết rằng, thật ra anh không hẳn là ghen, mà là anh sợ, thấy cậu có thể bắt đầu tiếp xúc với những người khác khiến anh cảm thấy sợ sẽ mất đi cậu, thế giới bên ngoài bao la rộng lớn thế kia, có biết bao người tốt hơn anh, sợ có kẻ cướp mất Tiểu Cẩn của anh.
Trong lòng Thẩm Đằng chỉ muốn giấu Mộ Thiếu Cẩn ở trong nhà chỉ mình anh biết mà thôi, nhưng lí trí không cho phép anh làm vậy.
Thẩm Đằng áp Mộ Thiếu Cẩn lên cửa sổ xe rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]