Quay lại một lúc trước...
Thẩm Đằng làm việc quên mất thời gian, anh rất hiếm khi tăng ca nhưng hôm nay anh muốn hoàn thành xong hết những hạng mục thời gian tới để sắp xếp thời gian ở cạnh Tiểu Cẩn nhiều hơn, tâm lý cậu đang không ổn định, anh không an tâm chút nào để cậu ở nhà một mình như vậy.
Tới khi hoàn thành công việc thì trời đã sẩm tối, Thẩm Đằng quay sang nhìn máy tính bên cạnh, Mộ Thiếu Cẩn vẫn đứng ở đó.
Anh nhíu mày định lấy điện thoại gọi cho cậu thì bóng người trong camera bỗng quay người lại.
Cậu đang khóc...
Tim anh thì thấy đau...
Nhìn theo hướng mắt cậu hướng đến, trái tim Thẩm Đằng như bị ai đó bóp chặt đau nhói.
Đó là hướng vị trí của đồng hồ trong phòng khách.
Thẩm Đằng mở điện thoại xem thời gian " Không ngờ lại muộn như thế này rồi sao?".
Anh vội vàng lấy áo khoác mắc trên ghế rồi ra về.
Công ty giờ này cũng chẳng còn ai, đèn cũng tắt hết, chỉ còn vài phòng ban đặc biệt vẫn còn sáng đèn.
.
.
.
Quay lại hiện tại...
Thẩm Đằng chạy vội vào nhà, đi tới trước cửa phòng Mộ Thiếu Cẩn thì dừng lại, anh hít sâu một hơi ổn định lại hơi thở mới vặn tay nắm cửa bước vào.
Đèn ngủ trong phòng sáng lờ mờ nhưng anh nhìn thấy được một khối phồng lên trong chăn trên giường.
Mộ Thiếu Cẩn giả vờ ngủ, cậu nằm im cố gắng che giấu hơi thở nghẹn ngào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-ngoc-lam-the-than/3589307/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.