Những tia nắng lốm đốm xuyên qua tàn cây bao phủ lấy thân hình gầy gò, ốm yếu của thiếu niên. Cậu ngoan ngoãn đứng yên trước mặt hắn, mí mắt rũ xuống che khuất đôi mắt kia, tựa như một viên sỏi tầm thường có thể tuỳ ý giẫm đạp.
Lúc còn ngồi trên xe, hắn vẫn luôn một mực quan sát tình hình bên Mặc Thu và Dương Tiêu Vũ, tất nhiên cũng không bỏ qua vết bầm tím dữ tợn trên bụng cậu.
Mà lúc này, đôi tay nhỏ bé yếu ớt đang che lại phần bụng dưới. Đó là biện pháp tự vệ cuối cùng của thiếu niên, cậu khẽ nhắm mắt lại như đang chờ đợi điều gì đó.
Lời nói của Mặc Thu không khỏi khiến Sở Ức Quy ngỡ ngàng.
Mặc Thu đang ám chỉ: Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh, sẵn sàng chấp nhận đau đớn có thể ập đến.
Nhưng không phải ai cũng biết sỏi đá có sẵn lòng bị dẫm đạp hay không. Mà con người lại càng không phải là sỏi đá. Đau đớn là cơ chế cảnh báo, là bản năng tự vệ của cơ thể.
"Xin lỗi, tớ chưa hiểu ý cậu lắm, 'đừng đánh ở đây' là có ý gì?" Sở Ức Quy cho rằng trong lúc bọn họ đang nói chuyện đã xảy ra nhầm lẫn nào đó.
Mặc Thu mím môi: "Đánh ở đây, đau hơn bình thường."
Sau đó lại chớp chớp mắt, nghĩ rằng bản thân đã mắc sai lầm, ngay cả sự phản kháng cuối cùng cũng từ bỏ, cậu buông thõng hai tay đang bảo vệ chính mình, không còn chút phòng bị nào.
Sở Ức Quy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-ngoc-cung-co-the-duoc-nha-giau-cung-chieu-sao/3003821/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.