Doãn Khiêm tháo vội chiếc cà vạt, cởi sạch bộ quần áo vướng víu trên người xong liền lao lên giường như một con mãnh thú mà vồ vập lấy đối phương.
“ Hạ Lâm…”
Cơn say ngấm vào người khiến hắn nửa mê nữa tỉnh, lại thêm tinh thần không được hỗn loạn nên ban nãy nhìn nhầm người phục vụ quán bar thành hắn, cứ thế mà hành động theo bản năng lôi chàng trai đó lên giường và xảy ra tình huống như hiện tại đây.
" Hạ Lâm là ai vậy anh? ”
Cậu vì lời nói đó mà dần dần tỉnh lại, gương mặt của hắn thoáng ẩn thoáng hiện rồi lại biến mất, chỉ còn lại bóng dáng của cậu thanh niên tuổi khoảng ở độ tầm hai chục trở xuống, gương mặt có chút nét tương đồng nhưng về biểu cảm quyến rũ gợi dục đó thì chắc chắn không phải là hắn rồi.
“ Xin lỗi, tôi nhầm người ”
Doãn Khiêm loạng choạng ngồi dậy khỏi giường mặc quần áo lại, xong móc từ trong bóp ra vài trăm đưa lại cho đối phương tiền bắt taxi về coi như tạ lỗi.
“ Hừ, đồ điên ”
Cậu nhóc kia hậm hực mặc quần áo rồi ra về, bỏ lại Doãn Khiêm trong phòng khách sạn với tâm trạng hỗn độn đến mức muốn đập nát chỗ này cho vơi đi nỗi khó chịu trong lòng.
“ Anh ơi…em nhớ anh ”
Doãn Khiêm lục trong túi áo khoác ra hộp thuốc nhỏ, xong liền lấy vài viên uống vào rồi ngủ thiếp đi.
Con người khi cố gắng quên đi điều gì thì họ sẽ càng nhớ về nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-con-hom-nay-lai-noi-thu-tinh-roi-/3577152/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.