Chương trước
Chương sau
Sau sự kiện lần đó, Gia Quân thường xuyên tranh thủ đưa đón An Lạc, dù rằng cậu đã nói bao nhiêu lần là Trịnh Dương đã không còn dạy cậu nữa nhưng hắn cứ mặc kệ khư khư theo giữ người. Có một dạo trong lúc Gia Quân đang đợi An Lạc mua quà vặt trước cổng trường thì tình cờ Trịnh Dương vừa lúc xuất hiện, Gia Quân lập tức lớn giọng gọi:

"An Lạc!"

An Lạc bị hắn gọi cho giật thót cả mình suýt đánh rơi đồ ăn trong tay, tức giận quay về trừng hắn một cái. Gia Quân lại chẳng để ý thái độ cáu kỉnh của nhóc con, vươn tay xoa xoa mái tóc cậu, để lộ nhẫn cặp của cả hai, đắc ý hất mặt nhìn Trịnh Dương.

Trịnh Dương khẽ lắc đầu cười một cái, thở dài xoay người đi vào. Hôm đó chính là ngày cuối cùng trước khi ra nước ngoài tập huấn của anh, anh chỉ định chào hỏi người mình thích một tiếng rồi đi, lại không ngờ gặp gã người yêu hung dữ lần trước của cậu.

An Lạc kết thúc học kỳ năm ba của mình, bởi vì chăm chỉ nên hoàn thành chương trình học trước hạn định, chỉ còn chờ làm khóa luận nữa thôi. Hè này vốn dĩ cậu định sẽ tìm việc nào đó để trải nghiệm thực tế nhưng do chuyện cầu hôn bất ngờ lần trước đã đổi thành một chuyến đi nước ngoài.

"Đăng ký kết hôn?" - Vĩnh Huy, người tình cờ biết được chuyện đại ca mình và An Lạc đã sốc đến độ mất ngủ mấy đêm trợn tròn mắt hỏi - "Nghĩa là... đại ca... Đậu Phộng... vợ chồng?"

"Phải." - Gia Quân gật đầu nói - "Tao định chờ em ấy tốt nghiệp rồi mới làm, nhưng đám ong bướm vo ve bên cạnh ẻm không cho phép tao chờ."

Vĩnh Huy nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ đại ca đúng là biết cách làm người khác bất ngờ hết lần này đến lần khác. Hắn vẫn còn nhớ rõ năm đó sau khi ăn uống linh đình, bởi vì quá vui mà cả đám uống hơi quá chén, An Lạc bảo muốn đi vệ sinh, Gia Quân lập tức nối gót theo sau. Vĩnh Huy lúc đầu cũng không nghĩ gì, cho đến khi gã nhịn không nổi mò vào theo, lập tức bị cảnh tượng sướt mướt trước mắt làm cho tỉnh cả rượu.

Đại ca và nhóc Đậu Phộng đang ôm nhau hôn say đắm, sau đó cả hai nghe được động tĩnh bên cạnh, An Lạc vội muốn đẩy người ra thì Gia Quân cứ thản nhiên ôm siết lấy eo cậu, lạnh lùng nhìn gã hỏi:

"Lần đầu thấy người khác hôn nhau à?"

Vĩnh Huy sốc tận mấy ngày trời, sau cùng lấy hết dũng khí định đi xác nhận lần nữa với Thiên Bảo thì lại thấy hắn ta đang vùi vào cổ anh bán cơm quen mặt.

"Vậy anh định khi nào đi?"

"Tuần sau, thủ tục xong xuôi hết rồi." - Gia Quân đáp - "Thằng Bảo có nói tao nên tổ chức một tiệc cưới nhỏ, tao nghĩ cũng đúng, có lẽ sẽ nhờ mẹ tao làm chủ hôn, bà ấy dù nói không ủng hộ nhưng chắc tao cần thì vẫn giúp."

"Còn chú thì sao ạ?" - Vĩnh Huy thắc mắc hỏi.

"Phiền lắm, cứ như mày đi, khi nào biết thì biết, chứ tự dưng dắt người đến chỗ ổng rồi thông báo này kia, bộ đóng phim ha gì? Tao không muốn An Lạc tự dưng khi không bị chửi mắng đâu."

Vĩnh Huy gật gù tỏ ý đã hiểu, cảm thấy đại ca mình vui là được rồi.

Gia Quân nói là làm, tối hôm đó đã liên hệ mẹ hắn tranh thủ một ngày về giúp hắn làm chủ hôn lễ, giao việc tìm nơi thích hợp cho Thiên Bảo rồi vui vẻ dắt bé nhà mình vi vu trời tây thưởng ngoạn.

"Sáng mai dậy sớm ăn sáng, sau đó bắt taxi đến trung tâm sẽ có người chờ sẵn ở đó hướng dẫn chúng ta."

Buổi tối, sau khi đã ăn uống no say trở về khách sạn, Gia Quân lần nữa vừa kiểm tra giấy tờ vừa nói lại kế hoạch của bọn họ, An Lạc nhìn dáng vẻ không khác gì ông già của hắn, cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng cũng có thứ gì đó lâng lâng khó tả.

"Làm gì cười ngu dữ vậy?"

Gia Quân soạn xong đồ đạc ngẩng lên liền nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch nhìn mình chăm chú, giọng điệu cưng chiều hỏi, tay nhéo nhẹ cặp má được hắn nuôi đến phúng phính. An Lạc lắc lắc đầu, đoạn giở chăn lên chờ đợi, Gia Quân hiểu ý lập tức chui vào.

An Lạc nhích người nằm sát hắn, Gia Quân thuận thế ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu hỏi nhỏ:

"Có vui không?"

An Lạc rướn người hôn lên cằm hắn, Gia Quân nhận được đáp án liền cúi xuống hôn lại, hắn nói tiếp:

"Sau này cũng phải vui vẻ như thế nhé."

An Lạc cười cười vùi vào lòng hắn, cảm nhận mùi hương cùng hơi ấm đã bao bọc cậu suốt gần mười năm qua len lỏi vào từng tế bào, thứ đã cứu vớt cậu khỏi hố đen tăm tối những tháng ngày kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, lần nữa cho cậu biết hóa ra mình cũng có thể có được hạnh phúc như người bình thường.

Sáng hôm sau, cả hai đến trung tâm thành phố gặp người hướng dẫn mà Thiên Bảo giới thiệu, sau đó lần lượt thực hiện các thủ tục, cuối cùng đặt bút ký vào tờ giấy sẽ siết chặt vận mệnh cả hai với nhau.

An Lạc hồi hộp nhìn Gia Quân dứt khoát đặt bút ký, trái tim giống như có ai đó thúc mạnh không thở nổi. Bàn tay có hơi run rẩy bất ngờ được một bàn tay to lớn khác chạm vào nhẹ nhàng vỗ về, Gia Quân kiên nhẫn chờ đợi cậu, bởi lẽ chính hắn cũng không nói nên lời giờ phút này.

An Lạc cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ký vào khoảng trắng ấy, ngay lập tức Gia Quân nghiêng người qua trao cho cậu nụ hôn cháy bỏng không kiêng dè bất cứ điều gì, xung quanh cả hai tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt.

Tối đó khi vừa trở về phòng khách sạn, họ lao vào nhau như những con thiêu thân bất chấp tất cả, hôn hít, mơn trớn, cảm nhận da thịt nóng rẫy của đối phương dính sát vào mình. Hai người cuồng dã nhưng không quá mạnh mẽ, từng cú thúc vào, từng nhịp đưa đẩy vẫn thể hiện sự trân trọng và khát khao đối với bạn đời mình. An Lạc chẳng rõ mình đã ngất đi khi nào, chỉ biết khi mặt trời ló dạng nơi phía đông của nước bạn, Gia Quân vẫn còn chưa dừng lại.

Hôn lễ được tổ chức sau vài ngày khi Gia Quân và An Lạc trở về, Thiên Bảo lo một lễ đường ấm cúng trong nhà hàng gia đình gã, Ái Hà cũng tranh thủ để công việc sang một bên về lo liệu giúp con trai.

Ban đầu bà từng nói bà sẽ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối hắn, nhưng mười năm này, mỗi lần gặp Gia Quân lẫn người hắn yêu, bà ít nhiều dần dần xuôi lòng. Có lẽ một phần do An Lạc là một đứa trẻ khiến nhiều người mỗi lần tiếp xúc với cậu đều sẽ cảm thấy chỉ muốn cưng chiều, phần còn lại là bởi vì bà vẫn rất yêu thương con mình, nhìn hắn hạnh phúc, nhìn hắn càng ngày càng thành công, có lý nào bà lại cố chấp không để tâm đến nó chứ.

Trong phòng chờ, An Lạc mặc một bộ vest màu trắng, trên đầu có cả khăn voan, tất cả đều là ý của Gia Quân. Từ lâu Gia Quân đã hình thành thói quen mua quần áo cho cậu, kể cả lúc thử lễ phục, hắn lập tức chấm ngay thứ màu trắng sáng bao trùm lấy nhóc con, còn tiện tay phủ lên đầu cậu khăn voan cùng màu, ngắm đi ngắm lại mãi không chán.

"Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ dù nhỏ nhưng ấm áp của đại ca nhà chúng ta."

Vĩnh Huy là MC phụ trách dẫn chương trình hôm đó, sau lời chào đầu lập tức cả phòng vang lên tiếng vỗ tay rôm rả, có người còn huýt sáo liên tục.

"Bây giờ xin được phép mời hai chú rể tiến vào lễ đường làm lễ."

Gã vừa dứt câu, cánh cửa nặng trịch cao lớn từ từ mở ra, Gia Quân mặc vest đen khoác tay An Lạc mặc vest trắng cùng nhau chầm chậm tiếng vào bên trong. Cả căn phòng phút chốc trở nên yên lặng, nhóm đàn em vốn lấc khấc bình thường nay lại không dám thở mạnh. Vĩnh Huy cảm thấy có hơi xúc động, đôi mắt đỏ hoe hồi hộp nhìn chăm chăm đại ca mình, trong lòng không khỏi nhớ lại cái lần bản thân nói chuyện đại ca sẽ cưới vợ với An Lạc rồi tự mắng trong lòng:

"Mẹ nó, lúc đó não bị úng nước rồi, xứng đôi như vậy cần đếch gì cưới vợ nào nữa... huhu, đại ca phải hạnh phúc đó."

Ái Hà đứng trên sân khấu nhìn xuống từng bước chân vững chắc của Gia Quân cùng An Lạc, đôi mắt cũng hơi đỏ lên, thầm quay đi len lén lau nước mắt.

Hai người bước lên sân khấu làm lễ, dưới ánh sáng rực rỡ và hàng chục cái nhìn về phía họ, sau khi kết thúc lời tuyên thệ đầy xúc động và trao nhẫn, Gia Quân trực tiếp giở khăn voan ra chui vào hôn lấy cậu.

Đó không phải là một nụ hôn sâu, hương dâu từ son dưỡng xộc vào khoang mũi khiến cơ thể trở nên lâng lâng hạnh phúc. An Lạc nhón nhẹ chân đáp lại hắn, đáp lại thứ ngọt ngào mà chỉ riêng cậu có được.

"Em yêu anh, Gia Quân."

*************************

"Lâu rồi không gặp cậu. Nhìn cậu có vẻ khác ngày xưa quá."

Thỏ con ngồi giữa một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ nhìn An Lạc trước mặt mình, đôi mắt đen chăm chú quan sát cậu từ trên xuống dưới. An Lạc cũng rất ngạc nhiên khi gặp nó, cậu không nhớ nổi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình nói chuyện với thỏ con nữa.

"Khác chỗ nào?" - An Lạc nghiêng đầu hỏi.

"Hình như cao hơn... ừm... có hơi mập ra..."

Mặt An Lạc lập tức xụ xuống không vui, Gia Quân cũng suốt ngày hết nhéo má cậu đến bóp bụng mỡ nói cậu mập, mỗi lần như thế chỉ muốn đánh hắn một trận sau đó ăn năm chén cơm cho bõ ghét.

"Và còn..." - Thỏ con không để ý đến biểu cảm của An Lạc, nó đột nhiên nhảy đến trước mặt cậu cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng mới nói ra đáp án mà mình suy nghĩ nãy giờ - "Trông hạnh phúc hơn."

An Lạc ngẩn ra nhìn nó, thỏ con thở dài lắc đầu nói tiếp:

"Uầy, xem ra cậu bị tên xấu xa đó câu đi mất rồi."

"Ảnh đâu có xấu đâu." - An Lạc nhỏ giọng phản bác.

"Rồi rồi, Gia Quân của cậu là tốt nhất." - Thỏ con có chút bất đắc dĩ, đoạn nó đột nhiên buồn buồn nhìn cậu rồi nói - "Hầy, vậy chắc là không cần gặp nhau nữa rồi."

"Tại sao?" - An Lạc xoắn xít hỏi.

"Bởi vì bây giờ cậu đã không còn cô đơn nữa."

Thỏ con cười hiền nói, sau đó vươn cái tay ngắn ngủn của mình ôm lấy cổ cậu bùi ngùi lên tiếng:

"An Lạc, An trong bình an, Lạc trong khoái lạc, hy vọng cậu đời này bình an vui vẻ, không bao giờ phải chịu uất ức gì."

(Toàn văn hoàn)

_________________________________________________

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến tận đây. Hy vọng được tiếp tục ủng hộ trong những tác phẩm tiếp theo ଘ(✿˵•́ ᴗ •̀˵)

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.