Chương trước
Chương sau
"Rốt cuộc thằng cha đó là ai?"

Vừa về đến nhà, Gia Quân gạc mạnh chống xe khiến An Lạc giật mình, hắn cũng không để cho cậu leo xuống mà trực tiếp chất vấn. An Lạc cúi thấp mặt, sau đó mới từ tốn diễn tả đáp:

"Giảng viên của em."

"Giảng viên kiểu gì mà lại lôi kéo rồi nhìn sinh viên như vậy?" - Gia Quân bực dọc lớn giọng nói - "Không được, ngày mai tôi sẽ đi nói chuyện với ban giám hiệu nhà trường."

An Lạc nghe vậy hoảng hốt vội nắm tay hắn lại lắc lắc đầu. Hành động của cậu càng chọc giận Gia Quân hơn, hắn trợn mắt hỏi:

"Em bênh thằng đó."

An Lạc lại lắc đầu lần nữa, lâu lắm rồi Gia Quân mới hung dữ thế này, lại còn là hung dữ với cậu, An Lạc bỗng thấy tủi thân, cậu không nghĩ được mình đã làm gì sai mà bị hắn lớn tiếng như thế, môi mím lại, đầu cúi càng ngày càng thấp hơn.

"Còn bao nhiêu giờ học với nó nữa? Sau này tôi đưa đi lẫn rước về... An Lạc?"

Gia Quân cáu kỉnh một hồi thì nhận ra có gì đó không đúng, đầu nhóc con trước mặt đã cúi thấp đến độ không nhìn thấy được biểu cảm cậu nữa rồi, giây phút giọt nước mắt nhỏ rơi "bộp" xuống yên xe, mọi lời nói hoàn toàn bị chặn lại.

"Làm sao vậy? Anh không phải mắng em..." - Gia Quân bắt đầu trở nên bối rối, ngôn ngữ loạn cả lên, hắn ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu cẩn thận chùi đi - "Ngoan, nín đi, anh không nói nữa... Phải rồi, có mua trà sữa cho em nè..."

Gia Quân nhét ly trà sữa to oạch vào tay An Lạc, cậu vừa hút vừa nấc nhẹ, Gia Quân chỉ muốn tự vả vào cái miệng nói chuyện không suy nghĩ này của mình. Hắn xoa xoa đầu cậu rồi ôm eo bế bổng người lên nhẹ giọng dỗ dành:

"Anh xin lỗi."

Gia Quân bế An Lạc vào nhà, đến sofa lại không đặt cậu xuống mà xoay người tự mình ngồi, để An Lạc ở trong lòng mình. An Lạc đối với hành động của hắn lại tỏ vẻ bình tĩnh, tiếp tục uống trà sữa của mình.

"Vẫn còn giận?"

Gia Quân thấp giọng hỏi thử, An Lạc hút mạnh viên trân tạo ra âm thanh "rột rột", giống như trả lời hắn:

"Đúng rồi, em vẫn đang rất tức giận đây."

Gia Quân hết cách, nhưng cũng không buông người ra, để mặc An Lạc uống cho xong trong lòng mình.

Cả hai ngồi im lặng gần một tiếng đồng hồ, khi An Lạc nhai xong viên thạch cuối cùng trong ly, cậu cảm thấy hơi mắc vệ sinh, vì vậy cơ thể ngọ nguậy muốn trèo xuống.

"Đi đâu?"

Vòng eo bị bàn tay to lớn chộp lấy, An Lạc giật mình vội làm hành động muốn vào nhà vệ sinh, Gia Quân trái lại chỉ khẽ nâng nhẹ mắt, sau đó chậm rãi nói:

"Em vẫn chưa hết giận anh sao?"

An Lạc vội lắc lắc đầu, cố gỡ ngón tay hắn ra khỏi eo mình. Gia Quân khẽ nhếch miệng cười xấu xa, từ từ lòn vào áo thun sờ lên da thịt láng mịn khiến cậu khẽ rùng mình, cặp mắt đỏ hoe hoảng hốt nhìn hắn.

"Ôm em đến khi nào hết giận mới thôi."

An Lạc cuối cùng cũng nhận ra âm mưu của Gia Quân, cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trị số vũ lực lần nữa phản bội bản thân, sau một hồi vùng vẫy trong vô vọng, nhận thấy ma trảo của gã lưu manh sắp mò đến ngực mình, An Lạc tức giận quay về trừng mắt nhìn hắn, sau đó nhắm mắt hôn lên.

"Để anh đặt gà rán."

Gia Quân hài lòng thả người, An Lạc không rảnh để tâm xem hắn nói cái gì nữa, vội vàng chạy đi.

Tối đó, khi cùng nằm trên một chiếc giường, An Lạc xoay người vào tường định ngủ luôn, thế nhưng cái mông đột ngột cảm giác có chút mát lạnh, sau đó là bàn tay sần sùi quên thuộc chộp lấy.

"Giận lâu như vậy?"

Gia Quân khẽ thì thầm, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai khiến cậu rụt người lại. An Lạc muốn ngăn lại bàn tay đang sờ mó mông mình, Gia Quân không khách khí chồm người qua đè cậu dưới thân. Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ hắt vào, hắn nở một nụ cười xấu xa, từ từ cúi xuống gặm cắn đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc.

An Lạc lúc đầu có hơi kháng cự nhưng rồi cũng xuôi theo hắn, mấy năm ở cùng với nhau, Gia Quân xem như đã hoàn toàn nắm được mọi điểm trên cơ thể cậu. Hắn vươn đầu lưỡi cẩn thận thăm dò vào khoang miệng ẩm ướt, bàn tay lần mò mở từng cúc áo ngủ, nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm trước ngực.

Cơ thể An Lạc run lên nhè nhẹ, từng tấc da thịt nơi Gia Quân chạm vào đều tựa như có dòng điện kích thích, nụ hôn sâu khiến đại não cậu không nghĩ được gì nữa, trong giây phút trước mắt hoàn toàn trắng xóa, cả người xụi lơ thất thần nhìn lên trần nhà.

"Ra rồi."

Gia Quân cười cười hôn nhẹ vào khóe mắt cậu, sau đó nhanh chóng lột sạch người không còn chút gì.

Ngón tay quết qua dầu bôi trơn rồi chậm rãi thăm dò vào bên trong, An Lạc hơi vặn vẹo eo vì không thoải mái, lập tức bị hắn nắm chặt chẳng nhúc nhích thêm được.

"Nằm im, bị thương bây giờ."

An Lạc nhíu mày trừng hắn một cái, chợt Gia Quân chạm vào nơi nào đó làm cậu giật nảy người, hắn cười cười nói:

"Thích không?"

An Lạc hết lắc lắc rồi lại gật gật, Gia Quân thuận tiện chen thêm hai rồi ba ngón tay vào, tận lực tấn công nơi đó. An Lạc cảm thấy mình sắp điên rồi, ngón chân cậu co quắp, bàn tay siết chặt drap giường, cuối cùng bắn ra làm ướt một mảng.

"Này, đừng có ngủ, đến lượt anh chứ."

Gia Quân vỗ vỗ nhóc con sắp ngất đi dưới thân mình, nhanh chóng đeo bao cao su, cự vật nghênh chiến chậm rãi đẩy đưa một hồi, cẩn thận đưa vào, bàn tay vuốt ve vật nhỏ để an ủi đối phương.

"Ngoan, từ từ sẽ hết đau."

Gia Quân đã vào toàn bộ nhưng chưa vội di chuyển, hắn nhẫn nhịn cúi xuống hôn hôn khắp mặt cậu dỗ dành, dù họ đã làm chuyện này không biết nhiêu lần nhưng trong mắt hắn An Lạc vẫn là đứa nhỏ mong manh dễ vỡ biết chừng nào.

Mắt An Lạc ầng ậng nước, cậu cố gắng thả lỏng để người kia cũng dễ chịu, sau một hồi cảm thấy mình đã thích ứng được rồi liền đáp lại những cái hôn vụn vặt của hắn. Gia Quân nhận được tín hiệu cho phép, bắt đầu đưa đẩy hông mình.

Thứ kia như lắp đầy toàn bộ, mỗi lần thúc vào đều khiến cậu có chút đau đớn cùng cảm giác sung sướng không nói nên lời.

"An Lạc..."

Giọng Gia Quân trở nên trầm khàn vì tình dục, anh đỏ mắt nhìn người dưới thân, cánh tay mạnh mẽ tách hai chân cậu ra, lực trừu cắm tựa như muốn dung nhập đối phương vào mình.

"An Lạc..."

Gia Quân gọi lần nữa, đoạn hắn hạ thấp cơ thể rồi cúi xuống hôn lấy cậu, âm thanh nhớp nháp bành bạch vang lên trong không gian nhỏ hẹp đủ làm con người ta đỏ mặt.

Gia Quân vừa hôn vừa xoa nắn ngực cậu, hai hạt đậu bị nhéo cho sưng cứng đỏ bừng, đủ loại kích thích cùng đến một lúc làm cậu có chút chịu không nổi.

Động tác Gia Quân nhanh hơn, An Lạc biết hắn sắp đến giới hạn, bàn tay cậu ôm siết lấy tấm lưng trần rắn rỏi của hắn, không nhịn được cào lên trên đó. Cơn đau sau lưng không khiến Gia Quân khó chịu, ngược lại tựa như thứ thuốc kích tình tạo sự sung sướng, vòng eo mạnh mẽ chuyển động, sau một hồi cuối cùng cũng bắn ra.

"Ngoan, tắm sơ lại rồi ngủ."

An Lạc gần như đã muốn ngất lịm sau trận hoan ái vừa rồi, mặc cho Gia Quân nói gì đó bên tai, cậu vẫn cứ nằm yên đó. Gia Quân bất đắc dĩ bế người lên, pha nước ấm cùng cậu vệ sinh qua cơ thể toàn mồ hôi. Sau khi tắm xong An Lạc hơi tỉnh táo một chút, chưa kể còn phải đợi Gia Quân dọn dẹp một hồi mới được lên giường ngủ.

"An Lạc, khoan ngủ đã, có cái này cho em."

Lúc cậu chuẩn bị đi vào giấc ngủ lần nữa, Gia Quân lay lay cậu dậy, An Lạc khó hiểu nhìn hắn, cảm thấy cái tên này phiền thế không biết. Gia Quân cũng không để ý thái độ xem không vừa mắt hắn của cậu, cười cười nói:

"Đưa tay trái đây."

An Lạc làm theo lời hắn, dưới ánh sáng bàng bạc vật trước mắt khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Thích không?"

Gia Quân không biết từ đâu móc ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản, bên trong khắc một dòng chữ nhỏ xíu đeo vào tay cậu, đoạn hắn cũng đưa tay mình ra, trên ấy là một chiếc khác lớn hơn nhưng nhìn qua liền nhận ra nó cùng một cặp với chiếc của cậu.

"E hèm..."

Gia Quân hắng giọng một cái, gương mặt gã lưu manh nhu hòa đi vài phần lại pha thêm chút ngượng ngùng hiếm có:

"Vốn dĩ định đợi đến sinh nhật mới nói, nhưng xem ra không đợi được nữa rồi, ai bảo An Lạc của anh lại đáng yêu như vậy."

Gia Quân vốn định nói rằng cậu lắm người theo đuổi quá làm hắn chịu không được, nhưng lại sợ chọc giận nhóc con phá hỏng cả bầu không khí liền khéo léo đổi lời. Gương mặt An Lạc đã dần dần đỏ lên, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến nổi dường như nghe rõ được trong không gian vắng lặng. Gia Quân dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn người trước mắt, tiếp tục cất giọng nói:

"An Lạc, anh không phải người giỏi ăn nói, còn cộc cằn thô lỗ, so dịu dàng anh không so được với ai, nhưng mà có một chuyện anh chắc chắn có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn bất kỳ thằng đàn ông nào khác... đó là yêu em, đối xử với em thật tốt."

An Lạc nhìn chằm chằm Gia Quân, ánh mắt hơi xót, Gia Quân hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lớn tiếng hỏi:

"Cho nên... Em có đồng ý lấy anh không?"

An Lạc không lắc cũng chẳng gật, cậu ngơ ra một lúc lâu đến nỗi dũng khí Gia Quân tích trữ được dần dần biến mất, hắn bắt đầu tự trách bản thân đã quá vội vàng, có ai cầu hôn lại ở trên giường như hắn không chứ. Gia Quân thở dài một hơi vươn tay muốn tháo chiếc nhẫn kia xuống:

"Xin lỗi... xem như anh chưa n... ưm..."

An Lạc cuối cùng cũng có phản ứng, cậu vội chồm lên ôm lấy cổ hắn hôn lên. Gia Quân lúc đầu có hơi bất ngờ, sau đó khóe miệng khẽ cong đáp lại cậu. Cả hai vừa tách ra, An Lạc dùng thủ ngữ nói chuyện với Gia Quân, nước mắt chảy dài ướt đẫm mi:

"Cảm ơn anh... cảm ơn anh đã đồng ý chăm sóc em..."

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.