Cả nhóm chơi đến quên cả thời gian, mãi đến khi Thiên Bảo nhận được cuội gọi từ nhà hàng hỏi rằng khi nào họ qua để đầu bếp chuẩn bị món thì mới lục tục kéo nhau đi tắm lại nước ngọt.
Dù trời đã sụp tối nhưng bên trong khu vực nhà tắm vẫn còn rất đông người chen chúc nhau, phải chờ một hồi mới có đủ phòng cho tất cả.
"Cốc, cốc, cốc."
An Lạc vừa mở vòi sen ra bỗng dưng có một giọng nói vang lên, dù đã cố gắng biến âm nhưng cậu vẫn nhận ra ngay chủ nhân của nó chẳng ai khác chính là gã lưu manh nhà cậu. An Lạc cười cười định mở cửa ló mặt ra ngó thử thì phía trên lại xuất hiện một con thỏ trắng nhỏ lúc la lúc lắc.
"Thỏ con chào anh An Lạc. Thỏ con muốn gửi câu hỏi của một người, nếu anh An Lạc đồng ý thì gõ vào cửa một cái, còn không đồng ý thì hai cái, được không?"
An Lạc che miệng cười gõ vào một cái.
"Cảm ơn anh nha. Người kia hỏi anh tại sao lại giận anh ấy, có phải anh ấy làm gì sai phải không?"
An Lạc gõ lên cửa hai tiếng.
"Hay vì anh không thích chuyến đi này?"
Lại hai tiếng vang lên.
"Thế tại sao anh lại buồn?"
An Lạc bối rối, câu này không gõ được. Giọng biến âm thỏ con biến mất, Gia Quân bên ngoài nói:
"Mở cửa cho tôi."
Bên trong vẫn yên lặng như cũ, Gia Quân cứ nghĩ An Lạc không muốn mở thì chốt cửa "cạch" một tiếng kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-cam-dung-so-/3573724/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.