"Thấy sao rồi, còn đau nhiều không?" - Chờ người đi hết Gia Quân mới quay về giường xoa xoa đầu cậu hỏi.
An Lạc vẫn chưa quen với kiểu ân cần nhẹ nhàng thế này của Gia Quân, cậu có hơi ngượng ngùng, ngất ngứ lắc lắc đầu. Bàn tay Gia Quân quả thật rất ấm, An Lạc cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
"Đừng sợ, bác sĩ bảo không có ảnh hưởng đến xương, nhóc sẽ mau khỏe lại thôi." - Gia Quân an ủi cậu - "Nghỉ một chút đi, chờ Vĩnh Huy quay lại rồi chúng ta trở về."
Gia Quân chỉnh lại gối rồi đỡ cậu nằm xuống, An Lạc bối rối tiếp nhận sự chăm sóc chu đáo của hắn, dường như những nỗi sợ hãi lẫn tức giận ban nãy đều đã được ấm áp làm cho bay biến, chỉ có điều thay vào đó là nỗi hoang mang trước hình tượng kỳ lạ này của Gia Quân.
Gia Quân đắp chăn cho An Lạc xong vẫn thấy nhóc con đang mở to mắt nhìn mình chăm chăm, hắn nhíu mày búng vào trán cậu một cái rồi nói:
"Trên mặt tôi có dính gì à? Ngủ đi."
An Lạc rụt người kéo chăn lên che nửa mặt, phút chốc giọng điệu có phần cục cằn này làm cậu yên tâm một chút, thế là nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
"Đại ca, em mua hộp sữa với cháo nè, để nhóc Đậu Phộng ăn cho ấm người đi anh."
Vĩnh Huy vừa từ ngoài trở về, mái tóc gã đẫm nước mưa chảy dài trên má, chợt thấy đại ca gã lại đang đứng một mình ngoài hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-cam-dung-so-/3573680/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.