Vĩnh Huy là một gã nhà quê vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà mò lên thành phố kiếm sống, nhưng mới ngày đầu đã bị lừa mất hết số tiền dành dụm, sau gã chạy việc cho một quán nhậu thì bị khách say xỉn ở đó kiếm chuyện, suýt ăn cả chai bia vào đầu. Vĩnh Huy vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của đại ca mình lúc đó, khuôn mặt lạnh lẽo khiến người khác phải rét run, đôi mắt hắn sắc lẻm nhìn chằm chằm tên bợm nhậu, một tay chụp lấy chai bia, tay còn lại thẳng thừng tung một cú đấm rõ đau vào chính diện tên đó. Vĩnh Huy nghĩ gã đã sống hai mươi mấy năm trên cõi đời rồi, thế nhưng chưa bao giờ thấy ai ngầu như Gia Quân cả.
"Thấy không, tao nói xạo mày làm gì."
Một tên béo trong nhóm thì thầm vào tai gã cũng khiến mọi mộng tưởng về hình ảnh hiên ngang trước kia của đại ca thoáng chốc biến mất chẳng thấy tăm hơi. Trước mắt gã lúc này là hình ảnh một người cao hơn một mét tám mươi mấy đang mang găng tay cao su màu hồng, khuôn mặt nhăn nhó chẳng rõ là do cái nắng ban trưa hay bực dọc điều gì, hắn tỉ mỉ lau rửa từng cái đĩa sắp lên kệ phơi, cạnh hắn có một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi lắc lắc chân ở bậc tam cấp, bên má phồng lên nhai nhai muỗng cơm chiên nóng hổi vàng ươm.
Từ dạo ở nhà nhóc câm lần đó gã bị Gia Quân phạt phải đi dọn vệ sinh cho viện phúc lợi Ánh Sao, cả ngày cùng một đám nhóc con ríu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-cam-dung-so-/3573672/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.