Chằng chịt như mạng nhện, vết bầm tím mới chồng lên vết bầm đen cũ, dường như có máu huyết chưa khô, đó là tất cả những gì mà Gia Quân có thể hình dung về cơ thể gầy yếu của An Lạc, hắn có cảm tưởng mình không thở nổi, ngay cả một kẻ đầu đường xó chợ suốt ngày đánh nhau như hắn cũng chưa bao giờ phải chịu đựng những vết thương kinh khủng thế này.
An Lạc không tự nhiên mà hơi thu người lại, đầu khẽ cúi nhẹ tránh đi ánh nhìn chằm chằm của Gia Quân với cơ thể mình. Cậu biết, nó thật gớm ghiếc, bản thân cậu mỗi lần nhìn đến cũng cảm thấy mình xấu xí quá đỗi.
"Thuốc cất ở đâu?" - Gia Quân khàn khàn hỏi.
An Lạc chỉ chỉ lên cái tủ thuốc nhỏ trên cao.
Gia Quân chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp đứng dậy đi lấy luôn, lúc cầm ra lại càng khó chịu, thằng nhóc này ấy vậy mà không thèm mang thuốc theo uống đúng giờ. Hắn cầm tuýp thuốc ngồi xuống trước mặt cậu, lạnh giọng nói:
"Quay người lại."
An Lạc giật mình, không phải Gia Quân định giúp cậu thoa thuốc thật đó chứ? Cậu bối rối xua xua tay, chỉ chỉ vào tuýp thuốc rồi vào mình.
"Nhanh lên!" - Gia Quân không kiên nhẫn nói.
An Lạc tức lắm nhưng chẳng làm được gì, hậm hực xoay người lại để cho Gia Quân một tấm lưng giận dữ.
Chất thuốc mát lạnh xoa lên da thịt dần trở nên nóng rẫy, An Lạc khẽ run lên một chút khiến Gia Quân hơi khựng lại, chất giọng cũng trở nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-cam-dung-so-/3573670/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.