"An Lạc!" - Dì út từ phía sau tức giận bước đến xỉ vào trán cậu liên tục - "Nhanh cái tay lên, sắp không đủ chén đĩa phục vụ khách rồi kìa."
An Lạc mệt mỏi cố gắng chà mạnh cái chảo trong tay, cậu bị mớ bọt trắng xóa làm cho hoa mắt cả lên, cả người cậu bây giờ cứ dật dờ chẳng có tí sức sống nào.
"Bà chủ, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
"Dạ ra phía sau đi thẳng quẹo phải."
Phía trước vẫn ồn ào tiếng gọi món lẫn trò chuyện của khách khứa, bình thường An Lạc vốn đã quen với nó nhưng hôm nay cậu cảm thấy phiền khôn tả. Mỗi một tiếng cười như thể đâm vào đầu não của cậu rồi khuấy động trong đó không yên khiến cậu càng khó chịu đến nỗi muốn nôn.
"Hóa ra nhóc làm ở đây à?"
Gia Quân vừa từ buồng vệ sinh ra thì thấy một dáng người nhỏ thó quen thuộc đang ngồi cọ cọ chén dĩa phía sau, hắn nhướng mày bước qua cất tiếng hỏi.
An Lạc thở mạnh ra, cậu không biết đây là cái loại nghiệt duyên gì mà trong vòng ba ngày cậu đã liên tục chạm mặt cái người mà mình ghét cay ghét đắng nữa, rõ ràng thành phố này nhiều quán ăn đến như vậy, sao cứ nhất thiết là hắn vào quán này, đấy là chưa kể trước kia cậu còn chưa bao giờ thấy hắn xuất hiện ở đây nữa.
An Lạc vờ như mình không nghe thấy gì mà tiếp tục công việc, trực tiếp xem hắn như con ruồi ngu ngốc lượn lờ lung tung. Gia Quân bị cậu bơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhoc-cam-dung-so-/3573663/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.