- Nè anh kiếm đâu ra ông thầy khó vậy hả.
- Tôi thấy ông ta dễ mà. Tại cô lười biếng thôi
- Đã nói là không gọi bằng cô mà sao anh không nghe vậy. Như vậy là dễ của anh sao đúng là dọa người mà.
- Thì em tôi quên cô làm gì lớn tiếng vậy, thấy tôi nhịn rồi làm tới hả.
- Tôi không có làm tới
Nói rồi nó bỏ lên phòng để mặc cho hắn tức giận, phạt nó thì không đành mà nhịn thì cũng không được. Hắn khó chịu bỏ lên phòng nằm. Tối hôm đó, hắn ngủ khá ngon, không hiểu sao nhưng đã lâu rồi hắn không ngủ ngon như vậy. Thế nhưng, vì hắn ngủ ngon nên đâu biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì. Thực ra nó lên phòng nhưng không ngủ. Tắm thay đồ xong, nó ngồi xuống ôm Ipad. Đôi mắt băng lãnh, cả người nó toát ra hàn khí đáng sợ, đôi mắt nó quét một lượt trong màn đêm. Nó có thói quen không thích mở đèn trong phòng. Vì thế, phòng nó lúc nào cũng âm u lạnh lẽo. Tối hôm đó, có một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong khuôn viên nhà hắn, nhưng tốc độ quá khủng khiếp nên camera cũng không thể bắt kịp. Khoảng hai giờ đêm có một tin nhắn được gửi đến gia tộc Kiwase với nội dung: “Nhiệm vụ hoàn tất”.
Sáng hôm sau, nó xuất hiện với đôi mắt gấu trúc. Trông nó thật thảm hại. Lê lết cái cặp xuống cầu thang. Hắn thấy nó thảm hại như vậy liền không nhịn được lên tiếng:
- Cô tối qua không ngủ làm gì mà giờ trông thảm vậy
- Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nho-kho-nguoi-toi-yeu-la-em/56044/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.