Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau trong phòng của Vĩ Đình, cô đang ôm lấy bụng của Tiểu Bạch mà ngủ 1 cách ngon lành. Bên ngoài mặt trời cũng ló dạng, tiếng chim hót vang trời.
Tiểu Bạch đã thức giấc rồi, nhìn người con gái bên cạnh ôm chặc lấy mình mà lòng hạnh phúc vô bờ. Cô tháo chiếc nhẫn trên tay mình rồi chợt cầm lấy bàn tay bé nhỏ của người kia mà đeo vô.
- Mấy người định làm gì vậy?
Vĩ Đình ngủ cũng không yên khi kẻ bên cạnh cứ lục đục gì đó. Khi mở mắt ra cô không khỏi giựt mình khi người kia đang đeo nhẫn vào tay mình.
- Bộ em tính không chịu trách nhiệm với tôi hả?
Tiểu Bạch nhìn phản ứng trên gương mặt của Vĩ Đình mà có chút hục hẫng. VĨ Đình nhìn ánh mắt người kia lại cảm nhận cả hai hôm qua đã trải qua rất nhiều thứ bắc đầu ngượng ngùng.
- Chịu trách nhiệm....chịu trách nhiệm gì chứ?
Vĩ Đình ngồi phắt dậy ở cạnh giường quay lưng về phía Tiểu Bạch để che đi hai má đỏ đỏ của mình. Nhìn Vĩ Đình như vậy Tiểu Bạch không khỏi lại muốn trêu ghẹo.
- hic..tôi biết ngay mà. Con gái là vậy chơi xong rồi nó bỏ. Hic...Em đã không nhận vậy tôi đi đây.
Tiểu Bạch giả bộ sục sùi nước mắt kêu ca. Hai đứa đã ăn cơm trước kẽng rồi vậy mà người kia còn không muốn nhận. Tiểu Bạch vội rời khỏi giường lụm quần áo mặt vào.
- Ê....ai nói bỏ? Đeo mau lên.
Vĩ Đình nghe người kia muốn rút lại lời nói nên hoảng loạn. Cô không màn trên người không có mảnh vải phóng ngay xuống giường để giữ người kia lại. Tiểu Bạch đang mặc quần vào nghe tiếng kêu kia cũng liền cong khoé môi cười đắt ý.
- (Đồ ngốc...)...
Nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt Tiểu Bạch liền vui vẻ đeo cho Vĩ Đình. Vĩ Đình chiêm ngưỡng chiếc nhẫn mà cười đến tích mắt chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau 2 đứa chỉnh đốn đội ngũ mới dám bước khỏi phòng.
- Cả nhà buổi sáng vui vẻ...
- Con chào cả nhà.
Tiểu Bạch cùng Vĩ Đình đi xuống nhà đã thấy mọi người có mặt đầy đủ đang chuẩn bị ăn điểm tâm.
- (xem ra thành công mĩ mãn rồi. Không chừng nó ăn sạch con bé rồi nữa.)
Nhìn vẻ mặt tươi rối của Tiểu Bạch cộng thêm cả 2 người đi xuống luôn nằm tay nhau Hạ Vi liền nhận thấy rõ kết quả của đêm qua.
- (Ôi mẹ ơi. Không ngờ Tiểu Bạch kinh khủng vậy luôn)
Hi Chi thì khác nhìn Vĩ Đình ngày thường lúc nào cũng mặc váy trễ vai. Hôm nay mặc áo sơ mi kính như bưng liền hiểu rõ có lẽ trên cổ người kia không ít vết tích rồi.
Dù biết 2 đứa trẻ kia đã làm hoà cũng biết mọi thứ là do kế hoạch định ra. Nhưng những lời tối qua Vĩ Đình nói khiến Hạ Vi không vui một chút nào. Hạ Vi liền lấy túi xách đứng dậy chào ba mẹ mình.
- Con đi làm đây.
Bực trong người nên cũng chẳng muốn ăn. Nhưng để người yêu ăn 1 mình cũng không được. Hạ Vi liền khom xuống thủ thỉ vào mái tóc của Hi Chi.
- Có gì phải gọi ngay cho tôi đó.moaz.
Hạ Vi thủ thỉ xong lại tặng cho Hi Chi 1 cái hôn lên má rồi mới chịu rời đi.
- Chị hai giận con rồi.
Nhìn thái độ của Hạ Vi, Vĩ Đình không khỏi thở dài một hơi. Cô cũng biết tối qua trong lúc nóng giận mình có hơi hỗn với chị mình. Nhưng cô chưa kịp xin lỗi thì người kia đã bỏ đi rồi.
- Tối qua em nói khó nghe như vậy. Với tính tình Hạ Vi. Đương nhiên là giận rồi.
Trương Thức nhớ tới cảnh tối qua cũng không thèm an ủi cô em út của mình làm gì. Anh còn nói voonlàm cho Vĩ Đình càng lo lắng hơn.
- ....
- Không sao. Một lát tôi sẽ cùng em đến công ty xin lỗi chị ấy.
Nhìn người yêu buồn rầu ăn không vô, Tiểu Bạch liền quay sang nắm tay Vĩ Đình an ủi.
***
Hạ Vi đi làm sớm là do giận Vĩ Đình ngoài ra còn vì 1 chuyện khác nữa. Cô từ sớm đã hẹn gặp Trịnh Tuấn Khải ra nói chuyện rồi.
Ly cà phê sữa vừa mới được phục vụ mang ra còn nghi ngúc khói thì từ phía sau lưng cũng nhanh có 1 bóng dáng 1 người đàn ông đi tới.
- Hạ Vi...lâu quá không gặp rồi. Dạo này cậu khoẻ chứ?
Trịnh Tuần Khải thấy Hạ Vi cũng nhanh lịch sự chào hỏi. Cả hai bằng tuổi nhau, dù không học chung nhưng từ nhỏ cũng từng có quen biết với nhau. Trong ấn tượng của anh ta Hạ Vi là 1 người khó gần, khác xa Vĩ Đình. Vì mỗi lần 2 chị em được mẹ dẫn sang chơi thì hình như chưa bao giờ cô chịu chơi chung với anh.
- Anh không cần tỏ ra thân quen vậy đâu. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây là để khuyên anh 1 câu " Đụng đến người Trương gia không có kết quả tốt đâu".
Ấn tượng của Tuấn Khải quả không sai, Hạ Vi thấy anh liền không chút có hảo ý nào. Ánh mắt sắt lạnh, gương mặt vô cảm mà buông lời.
- Hạ Vi. Cậu đang nói gì vậy? Tớ chỉ là muốn theo đuổi Vĩ Đình thôi mà.
- Tôi nói cho anh biết tốt nhất thì tự biết điều mà tránh xa em gái tôi ra. Còn nếu không....tôi sẽ khiến cho anh và cả trợ lý của anh...à không...phải gọi là người tình của anh mới đúng, không thể nào ngẩn cao đầu mà sống đó.
Hạ Vi chẳng mấy thích tiếp chuyện với đàn ông, huống chi anh mới vừa âm mưu gạt em gái của cô nữa chứ. Hạ Vi liền buông lời uy hiếp rồi đưa sấp bao bì hôm qua tới trước mặt anh, chẳng nói thêm lời nào mà rời đi.
- ....
Trịnh Tuấn Khải nghe cô nói mà mặt biến sắc đi. Anh cầm từng thứ trong bao bì ra xem. Những thứ kia làm mặt anh đã khó coi bây giờ càng khó coi hơn. Anh không ngờ Hạ Vi lại biết chuyện anh và người yêu của anh. Hơn nữa còn điều tra kĩ càng đời tư anh và cả tình hình nội bộ công ty anh trong khi chưa có 1 bài báo nào đưa tin về chúng như vậy. Mọi thứ làm cho Tuấn Khải bắt đầu thấy sợ Hạ Vi. Nếu chuyện anh là gay lại đi yêu Trợ lý của mình nữa mà lọt ra ngoài thì có nước ba mẹ anh gϊếŧ anh chết mất, cái công ty của gia đình cũng không còn nữa.
***
TRƯƠNG THỊ.
- Phó tổng sao thế nhỉ? Sắc mặt hôm nay cực kì khó coi luôn nha.(Nữ 1)
- Không lẽ Hi Chi lại cằn nhằn gì rồi?(Nam)
- Phó tổng bị bỏ cử đó.(nữ 2)
Đám nhân viên nhìn sắc mặt khó coi đằng đằng khó chịu của Hạ Vi mà e sợ. Cả đám túm đầu vào nhau mà bàn tán.
Đang soạn 1 số giấy tờ thì chợt có tiếng gõ cửa. Hạ Vi cũng không thèm ngó tới mà mời ngay vào.
- Vào đi.
- Chị...
Thì ra đó là Tiểu Bạch và Vĩ Đình đang đi tìm nó. Hai đứa đi vào 1 người thì bình thường 1 đứa thì vác theo gương mặt đầy tội lỗi đi vào.
Nghe tiếng nói kia nó cũng nhanh nhận ra ai đang đi vào liền xoay lại nhìn 1 cái lướt qua rồi tiếp tục lấy giấy tờ.
- Hai đứa đến đây làm gì? Có chuyện gì nói sao đi. Giờ chị phải đi họp rồi.
Hạ Vi vội vàng cầm tài liệu rồi bỏ đi 1 hơi không thèm nói thêm câu nào. Tiểu Bạch và Vĩ Đình cũng không kịp ngăn nó lại
***
Họp xong thì Hạ Vi mới trở về văn phòng, vừa vào thì không khỏi ngạc nhiên khi trên bàn làm việc lại có 1 hộp bánh opera đặt sẵn ở đó. Bên cạnh còn có 1 tờ giấy nữa.
Úm bala..úm bala. Ai ăn bánh này thì bao nhiêu giận hờn cũng nuốt vào trong bụng tiêu hoá hết...úm bala..úm bala. Bùm.
Nhìn những dòng chữ đó Hạ Vi cũng nhanh nhận ra là của ai rồi.
- Con nhóc con này,chỉ giỏi bày trò.
Cô nhanh bóc lấy cắn 1 miếng, nhưng chưa gì thì điện thoại lại cản cái ăn của cô.
Reng...reng.?
Nhìn cái tên " Cún " hiện lên thì nó nhanh biết ai gọi rồi.
- huhuhu....không não!!!
Điện thoại vừa kết nối thì bên kia đã truyền tới âm thanh khóc lóc ỉ oi của Hi Chi rồi.
- Sao thế??? Sao lại khóc?
Nghe tiểu thụ mếu máo Hạ Vi run bắn người lên kê sát điện thoại lên tai hơn. Tay cũng tự khắc thu dọn chút đồ bỏ vào túi xách.
- Phòng tắm có gián...huhuhu..có gián đó.....
Bên kia Hi Chi ngồi co ro trên giường mà mếu máo. Chỉ là cô đi vệ sinh và chẳng may phát hiện có con gián ở bên trong thôi.
- Haha.....vậy cũng khóc. Thì em lấy chổi đập nó đi.
- Hichic...em đập rồi..nó chạy hoài à.Á....nó chạy nữa rồi....không não chị mau về đi...hichic. Á.....
Hi Chi trong điện thoại vừa khóc vừa la chí choé làm Hạ Vi không khỏi lo lắng. Nó nhanh cúp máy gom túi xách phóng như bay ra ngoài.
- Phó tổng, sắp tới giờ gặp đối tác công ty Mie rồi ạ.
Một cô nhân viên thấy nó vừa phóng ra liền lên tiếng nhắc nhở về cuộc gặp mặt đã định trước.
- huỷ đi.
- Dạ?
- Tôi bảo huỷ đi. Tiểu Khúc đang đập gián ở nhà kìa.
Hạ Vi chẳng màn chuyện làm ăn chỉ lo Hi Chi đang mang thay mà hoảng sợ ở nhà thôi.
Cô nhân viên nghe nói như vậy cũng hiểu liền im miệng mặc nó chạy đi. Vì cả văn phòng này ai mà không biết nó cưng Hi Chi thể nào.
***
Hạ Vi phóng như bay về nhà, nó hối hả chạy vào vừa chạy vừa tháo đôi giày cao gót quăn tứ hướng để chân trần mà chạy lên phòng.
- TIỂU KHÚC!!!
- KHÔNG NÃO...HICHIC
Nghe tiếng nói quen thuộc Hi Chi như sống lại. Cô ôm chầm lấy Hạ Vi mà mếu máo.
- Được rồi...được rồi. Đừng một ướt nữa.để tôi xem nào.....
Cho tiểu thụ ôm 1 lát rồi nó mới chịu đi giải quyết cái con chết tiệt kia. Hạ Vi cũng đâu mạnh mẽ gì, cũng sợ gián lắm. Nhưng nếu không làm thì ai làm đây
- Cho mày chết....cho mày chết...tránh xa tao ra...
Hạ Vi dùng kế sách như bao người lấy vòi nước vặn hết tốc ga mà canh ngay con gián mà sịt. Dùng với nước dồn con gián vào 1 góc mà sịt. Chẳng mấy chốc con gián chết queo.
- Đừng sợ...xuống nhà ngồi đi.
Hạ Vi vỗ dành rồi dìu Hi Chi đi xuống nhà ngồi nghỉ ngơi. Nhìn cảnh nó bây giờ cứ như 1 thê nô vậy.
- NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI.
Dịu dàng nhỏ nhẹ với Hi Chi nhưng chưa gì quay mặt đi là đùng đùng như ác quỷ.
- nhị tiểu thư...
Đám người làm nghề tiếng hét cũng nhanh chạy ra xem có chuyện gì rồi. Cả mẹ cha nó từ sân sau đi nhanh lên phòng khách xem con gái giờ làm mà về nhà còn la lói om sòm vì chuyện gì.
- Các cô vệ sinh kiểu gì vậy? Tại sao để phòng tôi có gián. Các người có biết Tiểu Khúc sợ gián không hả? Lở có chuyện gì thì sao?
Hạ Vi nổi sùng nhìn đám người làm mà trách. Hi Chi cũng không ngờ là nó làm vậy. Cô há hóc mồm kinh hãi.
- Nhi tiểu thư, xin lỗi. Chúng tôi đi dọn ngay ạ
- Thôi đi. Để tôi tự làm còn tốt hơn.
Nói rồi nó đi nhanh lên phòng thay 1 bộ đồ thoải mái rồi tự quét dọn phòng mình.
- Ông xem, ông không bằng Vi nhi 1 chút nào hết. Ngày xưa tôi mang thai, sao ông chẳng tốt với tôi như vậy chứ.
Mẹ nó nhìn con gái yêu thương chăm sóc con dâu mà ganh tị. Bà đánh ba nó mà trách móc.
- Cái đứa con này, đúng là không tiền đồ mà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.