Khang Dụ đang đi ăn cùng với Ngọc Anh, nghe Hoàng Nam nói thế thì bắt đầu hoảng lên.
"Này! Nói rõ lên xem nào? Cô ấy gặp chuyện gì?!"
Anh hấp tấp hỏi, nhưng đáp lại Khang Dụ chỉ là sự im lặng. Có gọi đến cỡ nào cũng không nghe thấy Hoàng Nam lên tiếng.
Thôi rồi, chắc cậu ta cũng xảy ra chuyện rồi, phải đến đó gấp mới được, Khang Dụ nhíu mày thầm nghĩ.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Ngọc Anh nghe Khang Dụ lớn tiếng trong lúc nói chuyện điện thoại như thế thì lo lắng hỏi.
Anh vội cúp máy, giải thích vài câu cho Ngọc Anh nghe rồi lập tức chạy đi. Khiến cô hoang mang, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Khang Dụ.
"Anh có việc chút, tiền ăn anh đã thanh toán rồi. Ăn xong em cứ về trước đi, đừng chờ anh."
"Ơ này, khoan đã Khang Dụ!"
Từ trước đến nay, cho dù ở công ty có việc gì xảy ra thì anh ấy cũng sẽ đợi đến lúc về mới giải quyết mà? Không biết có chuyện gì quan trọng mà làm anh ấy hoảng đến thế nhỉ? Ngọc Anh thầm nghĩ.
[...]
Ở bên phía Tử Đằng, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy. Hoàng Nam thì chẳng biết bây giờ sống chết ra sao, còn cô thì bị bọn họ ép đến phòng của Okura theo mệnh lệnh của ông ta.
Tử Đằng dĩ nhiên không muốn điều đó, cô ra sức vùng vẫy, phản kháng nhưng tất nhiên là chút sức lực nhỏ nhoi ấy chẳng làm gì được. Cô là con gái, bọn họ là đàn ông cao to,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhip-tim-anh-rung-dong/3071756/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.