Sáng hôm sau, Khang Dụ trở về lại nhà chính của Lâm gia, vì anh đã hứa với Khả Ái, em gái của anh, sẽ về nhà một chuyến. Anh đang trên đường đến đó thì có người gọi đến, cầm lên xem thì người gọi là Khả Ái.
Lâm Khả Ái là người nhỏ nhất ở Lâm gia, mẹ cô là tam phu nhân nhưng đã qua đời từ lâu vì bị mất máu quá nhiều sau khi sinh Khả Ái. Thế nên nhị phu nhân, Kỷ Ngọc Hoa, là người đã chăm sóc, nuôi nấng cô từ nhỏ, xem cô như con ruột của mình vậy.
Ngoài Ngọc Hoa ra, trong tất cả bốn anh em, Khả Ái thân nhất với Khang Dụ, một người có tính cách sớm nắng chiều mưa như thế.
“Alo.”
Khang Dụ trầm giọng nói.
“Anh hai, anh gần đến nơi chưa? Em mong quá, em đang đứng chờ anh đây này.”
Giọng nói ngọt ngào tinh nghịch của Khả Như truyền đến tai anh.
“Vào nhà đi, trời lạnh, anh còn lâu mới tới nơi.”
“Vâng, em biết rồi.”
Cô vui vẻ đáp rồi cúp máy.
Khang Dụ cũng nhanh chóng lái xe đến Lâm gia.
Một căn biệt thự nguy nga tráng lệ dần hiện ra trước mắt anh, đi từ phía xa đã thấy nó lấp ló sau hàng cây xanh rồi.
Quản gia nghe tin Khang Dụ trở về thì vui mừng đứng đón anh ở trước cửa nhà.
“Nhị thiếu gia.”
Quản gia mỉm cười, cung kính chào anh.
“Tiểu thư đâu rồi?”
Khang Dụ gật nhẹ đầu và hỏi.
“Tiểu thư đang vẽ tranh ở hậu hoa viên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhip-tim-anh-rung-dong/2675546/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.