Chương trước
Chương sau
Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị diễn ra, từ lúc bắt đầu đã cảm thấy căng thẳng khi có mặt của Diễm Kiều, còn có cả Khánh My. Mọi chuyện càng căng thẳng hơn khi Diễm Kiều đề nghị mọi người bầu lại chức vị Tổng giám đốc trong Thiên Hà. Có một số người phản đối, phân nửa kia đồng ý. Càng cho thấy, việc này đã nằm trong kế hoạch của Diễm Kiều từ lâu thế nên nước cờ hôm nay Khánh My và Duật Luân phải đi cẩn thận mới được. Không để cô ta có cơ hội ngồi vào vị trí đó, nếu không Thiên Hà sẽ bị cô ta làm đảo loạn tất cả.

Khi mọi người chuẩn bị bỏ phiếu thì Duật Vĩ lúc này mới lên tiếng.

- Hôm nay sẵn cuộc họp Hội Đồng Quản Trị. Tôi xin từ chức Tổng giám đốc!

Duật Luân và mọi người bất ngờ. Các Cổ Đông bắt đầu xôn xao. Có một Cổ Đông hỏi lý do tại sao Duật Vĩ từ chức, Duật Vĩ liếc nhìn Duật Minh rồi chỉ nói năm từ:"lòng tin bị phản bội".

Duật Minh trong lòng nảy lửa khi Duật Vĩ nói thế. Vì anh biết, Duật Vĩ bởi vì anh mà mới từ chức. Làm anh em ruột bao nhiêu năm, chỉ vì một chút hiểu lầm mà Duật Vĩ làm như vậy. Làm thế chẳng khác nào công khai với mọi người là vì anh khiến Duật Vĩ uất ức mà từ chức?

- Nếu như vậy thì chuyển qua cho cô Diễm Kiều đi, cô ta chẳng phải cũng có 10% cổ phần hay sao?_ Một Cổ đông khác nói.

Diễm Kiều khẽ mỉm cười. Thật ra cô đã tính trước mọi chuyện, số cổ phần cô nắm tuy không bằng Duật Vĩ nhưng do Duật Vĩ và Duật Minh đang trở mặt nhau. Bây giờ bầu chọn, cô chắc rằng cô sẽ được Duật Minh bỏ phiếu, vị trí Tổng giám đốc nằm gọn trong tay cô. Nhưng ai ngờ mọi chuyện càng thuận lợi hơn khi mâu thuẫn của Duật Minh và Duật Vĩ đã lên đến đỉnh điểm khiến Duật Vĩ phải từ chức, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Diễm Kiều.

Bây giờ cô cứ tận hưởng cảm giác trên mây đi, một lát sao tôu sẽ kéo cô xuống mười tám tầng địa ngục. Duật Vĩ nhìn vẻ mặt đắc ý của Diễm Kiều, thầm nói.

- Đúng thế, chúng ta khỏi cần bầu chọn cứ chọn cô Diễm Kiều là xong.

- Đúng vậy!

- Tôi cũng đồng ý!

- Tôi cũng vậy!

Các Cổ đông lần lượt lên tiếng nói.

Ngay lúc này Khánh My cảm thấy lo lắng, cô nghĩ bản thân cần phải làm gì đó để ngăn ngừa hậu quả này mới được nếu không thì... Đang lúc rối rít có bàn tay nắm lấy tay Khánh My từ phía dưới, khiến Khánh My ngẩn người nhìn Duật Luân. Duật Luân mỉm cười trấn an Khánh My. Thấy ánh mắt Duật Luân trầm ổn, Khánh My cũng cố định thần lại. Nếu Duật Luân không lo cô cần gì phải lo. Chỉ cần tin ở Duật Luân là được.

- Xin các vị hãy cho tôi nói hết lời của mình._ Duật Vĩ lên tiếng dẹp lọan khiến mấy tiếng hùa theo im phăng phắc nghe anh.

- Đây là toàn bộ giấy tờ mà tôi đã sang nhượng cổ phần cho cô Trần Khánh My. Và sẽ đề cô ấy làm Tổng giám đốc tân thời. Với số cổ đông cô ấy hiện có và số cổ phần của tôi, hiện cô ấy có 17% cổ phần công ty...

- Tôi một phiếu bầu cho cô Trần Khánh My._ Duật Luân lên tiếng khi Duật Vĩ chưa nói hết câu.

Khoé môi Duật Vĩ khẽ giật. Ông anh này, chuyện gì không nhanh liên quan đến vợ là trở thành thần tốc.

- Tôi cũng bỏ cho cô Trần Khánh My _ Diệp Chi lên tiếng 

- Tôi bầu cho cô Trần Khánh My._ Duật Minh cũng nói.

Duật Minh từng nghĩ nếu bầu cử giữa Duật Vĩ và Diễm Kiều hiện giờ, anh sẽ bỏ phiếu cho Diễm Kiều nhưng giờ đổi thành Khánh My. Duật Minh biết năng lực Khánh My không tệ. Nhưng vừa ra trường vào làm chức nhỏ, chức vị ấy không phù hợp để Khánh My bộc lộ tài năng quản trị của cô nên Duật Minh bỏ một phiếu giúp cô. Anh chắc rằng khi anh bỏ phiếu cho Khánh My thì Cổ đông khác sẽ theo anh, bỏ phiếu cho Khánh My vì họ là những người biết nắm bắt thức thời.

Việc Khánh My được đề cử cho vị trí Tổng giám đốc nằm ngoài dự tính của Diễm Kiều. Cô có nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới việc Duật Vĩ dùng chiêu này. Nếu Khánh My ngồi vào vị trí Tổng giám đốc thì mọi kể hoạch cô định sẵn buột phải huỷ bỏ sao? Không, không thể nào, cô không thể bỏ nó được. Bằng mọi giá cô phải có được một vị trí trong Thiên Hà.

Kết thúc cuộc bầu cử cho vị trí Tổng giám đốc, Khánh My được 6 phiếu cộng thêm phiếu tự bầu cho bản thân là 7 phiếu hơn Diễm Kiều một phiếu nên chức vị Tổng giám đốc thuộc về Khánh My. Duật Luân là người khởi xướng câu chúc mừng và tràn pháo tay. Những cổ đông khác cũng hùa theo bắt trước.

Về chuyện này, thật tình thì không chỉ Diễm Kiều kinh ngạc mà cả chính bản thân của Khánh My cũng bất ngờ. Khánh My nào nghĩ sẽ ngồi vào vị trí này. Cô chỉ nghĩ, bản thân xuất hiện trong cuộc họp này chỉ trên danh nghĩa là cổ đông thôi, chỉ muốn hỗ trợ Duật Vĩ giữ được chức Tổng giám đốc, không để Diễm Kiều có cơ hội chen chân vào nhưng ai ngờ cuối cùng Duật Vĩ là tặng hết số cổ phần mà anh có cho cô. Còn đề cử cô vào vị trí không hề nhỏ này. Nói thật lòng, cô chưa từng nghĩ tới bản thân ngồi vào vị trí này sớm như thế. Tóm lại, việc này vẫn khiến cô bất ngờ không hề nhỏ. Nhưng dù sao cũng không để Diễm Kiều chen chân vào là được.

Thế nhưng mọi chuyện chuyển biến lại đi quá giới hạn của nó, khi Duật Minh đề nghị cho Diễm Kiều ngồi vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Việc này khiến suýt nữa Duật Vĩ nhào tới nắm cổ áo, đấm cho Duật Minh vài phát để thức tỉnh anh, để anh nhận ra bản thân đang làm việc gì. Nhờ ánh mắt của Duật Luân như ngụ ý kêu Duật Vĩ nhẫn nhịn, nên Duật Vĩ im lặng bỏ qua theo ý của Duật Luân. Còn Duật Luân cũng đồng ý cho Diễm Kiềm ngồi vào vị trí Phó Tổng giám đốc.

Thực chất, anh làm như vậy chẳng qua là chỉ muốn xem trong hồ lô của Duật Minh và Diễm Kiều có bán thuốc gì thôi. Và ngay từ đầu Duật Minh đề nghị, anh đã vạch sẵn ý nghĩ này. Nếu Duật Minh thật sự phản bội Thiên Hà, tiếp tay cho Diễm Kiều hay Toàn Cầu thì anh sẽ không niệm tình nghĩa anh em ruột nữa mà ra tay hạ sát thẳng. Anh không thể một chút tình cảm mà ảnh hưởng đến công sức xây dựng của cha anh bao năm qua.

Cuộc họp kết thúc, các cổ đông ra về, Duật Minh và Diệp Chi cũng chuẩn bị rời khỏi ngay lúc ấy Khánh My đi đến trước mặt Duật Minh nhìn Duật Minh với ánh mắt thất vọng.

- Từ khi biết chuyện cậu và Duật Vĩ. Mình luôn nghĩ có gì đó khiến cậu chịu uẩn khúc nhưng hôm nay khi cậu nói ra đề nghị ấy mình chợt rút suy nghĩ đó về. Mình mong những gì cậu làm là đúng và không khiến mình với mọi người thất vọng.

- Thật xin lỗi, trước tiên đã khiến cậu thất vọng._ Duật Minh chỉ để lại một câu rồi lạnh lùng lướt qua Khánh My, rời khỏi phòng họp.

Khánh My đứng ở đây nhìn bóng lưng Duật Minh đang rời khỏi cô nhận ra, Duật Minh không còn là chàng trai năm xưa nữa. Không còn là cậu bạn thân hay tự luyến, đi trêu ghẹo cô nữa. Mọi thứ dường như đều thay đổi theo thời gian. Cuộc sống là vậy, cây đến mùa thì sẽ thay lá, người đến lúc cũng sẽ thay lòng. Nhưng trong lòng cô rất mong, cô và Duật Minh không đối đầu nhau.

Duật Vĩ đi lại an ủi Khánh My. Vỗ vỗ đầu Khánh My như vỗ đầu một đứa trẻ đến nổi Duật Luân phải lên tiếng nhắc nhở Duật Vĩ việc Khánh My là chị dâu của anh, anh mới nhớ ra và rút tay về.

Dù bị Duật Vĩ đùa nhưng Khánh My vẫn cảm kích Duật Vĩ tặng toàn bộ số cổ phần cho cô. Cô không nghĩ Duật Vĩ lại tặng cô bất ngờ như thế. 

- Coi như quà cưới em tặng cho hai người. Với lại, em thà để một thằng đàn ông như Khánh My làm chị dâu em đỡ hơn người bẩn thỉu như Diễm Kiều!

Khánh My nghe xong lời này của Duật Vĩ, nuốt bao nhiêu sự cảm kích trở ngược vào trong, khoé môi giật giật. Thật đúng là đầu cô lũng lỗ rồi sao mà đi cảm kích Duật Vĩ. Nhưng nói thật lòng, món quà cưới rất lớn, dù không muốn nhận thì cũng đã là của cô rồi, Khánh My chỉ có thể chấp nhận thôi. Sau này, quà cưới của Duật Vĩ, cô và Duật Luân sẽ tặng một món lớn hơn như thế. Nhưng mà Duật Vĩ chuyển hết cổ phần cho cô rồi, Duật Vĩ sẽ làm gì?

- Cổ phần em sang cho My hết, còn em thì sao?_ Duật Luân ngày hôm nay cũng cảm động với cậu em út này.

Người ta nói, đồng vợ đồng chồng, tâm tư tương thông. Vợ nghĩ đến việc đó, chưa kịp hỏi thì chồng đã hỏi dùm rồi.

- Thật ra qua Mỹ em học ngành IT chứ không phải quản trị kinh doanh. Em hiện đang có cảm hứng và đang tìm hiểu sâu để viết ra app đó nên em dự định sẽ lập công ty riêng cho mình.

Đến nước này, Duật Vĩ không giấu nữa mà thú thật với Duật Luân, dù Duật Luân có ngăn cản nhưng mọi thứ cũng đã vào tay của vợ anh rồi, anh không lẽ bắt vợ anh trả lại cho Duật Vĩ. Với một người yêu vợ như Duật Luân, Duật Vĩ chắc chắn rằng Duật Luân sẽ không ngăn cản Duật Vĩ. Chỉ có thể bất lực mà thành toàn cho Duật Vĩ thôi.

Bốn người con trai nhà họ Trịnh, mỗi người đều có đam mê riêng. Duật Thiên thì đam mê đóng phim ảnh, Duật Luân đam mê làm idol nhưng đáng tiếc vì sự cố anh đã từ bỏ. Duật Minh là người duy nhất đam mê kinh doanh, còn anh thì đam mê công nghệ. Ngay từ nhỏ anh đã thích những món đồ công nghệ, khi lớn tình cảm anh dành cho nó sâu đậm hơn. Nên khi qua Mỹ, thay vì học ngành quản trị kinh doanh theo ý ba mình thì Duật Vĩ học làm lập trình viên và mang một ý định lập công ty riêng khi ra trường. Đáng tiếc do chưa đủ kinh phí và chưa có kinh nghiệm kinh doanh, đấu trên thương trường nên Duật Vĩ ở lại Thiên Hà phụ Duật Luân một thời gian cũng như học hỏi từ người anh trai tài giỏi trong giới kinh doanh này để sau này còn có thể tự đấu tranh,  nay anh nghĩ đủ bài học để tự lập mọi thứ cho bản thân. Nhưng việc Duật Vĩ chuyển cổ phần cho Khánh My còn có mục đích khác, đó là...

- À chị dâu, căn nhà ở quận X của chị cho em được không?

Từ lúc trợ lí của Duật Vĩ gọi thông báo là Diễm Kiều sẽ vào công ty, đòi vị trí Tổng giám đốc thì Duật Vĩ rất đau đầu và bất lực không thể làm gì để ngăn cản Diễm Kiều. Rồi vô tình Duật Vĩ thấy nụ cười của Hoa Lan Nhỏ kia, nhớ chuyện Hoa Lan Nhỏ vẫn đang tìm phòng trọ chợt nhớ ra Khánh My có căn biệt thự riêng nhưng giờ ở chung với Duật Luân nên căn biệt thự đó giờ bỏ trống, đúng lúc Duật Vĩ cũng dọn ra riêng chi bằng xin Khánh My căn biệt thự đó. Nghĩ lại, xin không đúng nên Duật Vĩ đã dùng cổ phần này đổi với căn biệt thự của Khánh My. Dù biết số cổ phần trị giá lớn hơn căn biệt thự kia rất nhiều nhưng làm vậy vừa giúp Thiên Hà, vừa giúp Khánh My và Duật Luân cũng tốt, thế nên Duật Vĩ đã làm vậy. Chỉ là mấy năm sau Duật Vĩ cũng không hiểu, tại sao bản thân lại nghĩ ra quyết định sáng suốt như thế. Bởi căn biệt thự kia sắp tới đây sẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian thanh xuân của Duật Vĩ.

Dù trong lòng Khánh My rất tò mò là Duật Vĩ muốn căn biệt thự của cô để làm gì. Nhưng Khánh My vẫn không ngần ngại, hào phóng tặng lại căn nhà cho Duật Vĩ. Không lâu nữa cô sẽ sang nhượng giấy tờ nhà cho Duật Vĩ.

...

Duật Minh ra khỏi cửa đi vào thang máy cùng Diệp Chi, gặp Diễm Kiều ở đây. Duật Minh nhấn số tầng mà phòng làm việc của anh ở đó, để thang máy đi tới. Trong thời gian chờ thì Diễm Kiều đưa tay.

- Rất vui khi chúng ta trở thành đồng minh của nhau.

Duật Minh nhìn gương mặt mỉm cười của Diễm Kiều rồi nhìn bàn tay đang đưa ra chờ Duật Minh bắt lấy như kí hiệp ước. Đáng tiếc, Diễm Kiều chờ mãi không thấy Duật Minh đưa tay ra mà chỉ thấy anh cười lạnh và nói:

- Đừng nghĩ tôi làm vậy là giúp cô. Và cũng đừng nghĩ tôi sẽ về phe cô. Tôi là trung - lập.

Duật Minh vừa nói xong, thang máy vang lên tiếng "tong" cửa thang máy mở ra, Duật Minh và Diệp Chi bước ra. Ai ngờ Diễm Kiều đi theo sau.

- Thiên Vũ trị bệnh thành công và đã về nước. Anh họ muốn gặp cô. Nhờ tôi chuyển lời giúp anh ấy rằng, 7h tối mai anh ấy sẽ đợi cô ở sân bóng đá năm xưa. Không gặp không về.

Nói xong Diễm Kiều trở vào thang máy.

Và cô ta không biết, chỉ một câu nói khiến tâm tình của hai người trở nên rối loạn cảm xúc.

Đối với Duật Minh, Thiên Vũ là cái tên khiến Duật Minh mất bình tĩnh nhất. Với cái tên ấy Duật Minh chỉ muốn người đó biến mất trên đời này nhưng vì Diệp Chi, anh không thể làm như thế.

Về Diệp Chi, Diệp Chi bây giờ rất đang rối rắm. Không biết bản thân có nên đi hay không? Càng không biết chừng đây chỉ là kế hoạch chia rẽ cô và Duật Minh của Diễm Kiều. Những lúc như bây giờ là cô nên ở bên cạnh Duật Minh nhất, Duật Minh bị người thân và mọi người hiểu lầm. Không còn ai tin tưởng anh nữa. Không ai tin rằng anh bị người ta hại. Chỉ có cô tin, chỉ có cô khiến Duật Minh trụ vững như thế này. Nếu như cô đi, không biết Duật Minh sẽ như thế nào. Từ lần đầu gặp anh cho đến bây giờ, anh hoàn toàn xa lạ, không giống Duật Minh mà cô từng quen biết nên cô rất sợ. Sợ khi cô rời khỏi, anh sẽ không còn là Duật Minh thật sự nữa.

Diệp Chi đi vài bước mới phát hiện Duật Minh nảy giờ chưa đi tức là những điều Diễm Kiều nói với cô lúc nãy, anh cũng đều nghe hết.

- Ngày mai 7h tối anh sẽ đợi em ở khu vui chơi. Anh vẫn chờ đáp án của em.

Duật Minh nói xong rồi đi. Bỏ Diệp Chi đang sầu não ở lại. Tại sao phải chọn ngay lúc 7 giờ tối chứ. Hai người này thật sự muốn giết cô hay sao. Nhưng mà thời gian ba ngày mà Duật Minh cho cô cũng đã tới rồi, cô nghĩ cũng phải cho Duật Minh một câu trả lời. Nên đi tiếp hay dừng lại của cô và Duật Minh đều chỉ quyết định vào ngày mai thôi.

Tối hôm đó tại nhà của vợ chồng Duật Luân.

- Sao vậy, anh làm gì sai mà bà xã đại nhân lại giận rồi._ Duật Luân ôm lấy Khánh My khi Khánh My đang xem lại toàn bộ tài liệu mà Duật Vĩ giao cho cô.

Kể từ khi cuộc họp kết thúc, Duật Vĩ đi ra, căn phòng chỉ còn hai vợ chồng họ. Duật Luân ôm lấy Khánh My, hôn lấy cô nhưng bị cô từ chối đẩy ra rồi không nói lời nào lạnh lùng bỏ đi. Khi về nhà cũng vậy, Khánh My im lặng nấu ăn, rồi im lặng dọn dẹp sau khi ăn xong dù Duật Luân đã giành rửa bát để thu hút sự chú ý của Khánh My nhưng Khánh My chỉ để anh một mình rửa rồi im lặng đi ra. Im lặng cho đến giờ khiến Duật Luân phải lên tiếng.

Khánh My chỉ lạnh lùng, tiếp tục coi tài liệu mà không ngó ngàng gì đến Duật Luân, buột Duật Luân phải nghiêm túc nói ra.

- Anh biết em đang lo cho anh. Em hãy yên tâm, anh biết bản thân mình đang làm gì.

- Nhưng việc Diễm Kiều vào Thiên Hà quá nguy hiểm. Anh quyết định sai rồi._ Khánh My đóng tài liệu lại, lên tiếng nói những gì trong lòng chịu đựng chiều giờ.

Trái ngược với nỗi bất an lo lắng của Khánh My là sự điềm tĩnh cùng dịu dàng của anh. Duật Luân ôm chặt cô vào lòng, tì càm lên vai Khánh My.

- Trước giờ anh không làm điều gì sai cả. Hãy tin anh!

Nói không làm điều gì sai thì là nói dối. Trong cuộc đời anh, việc làm sai nhất cũng như đúng nhất chính là yêu em. Nhưng em hãy tin anh, anh luôn có lí do của mình khi quyết định làm điều gì đó. Trước giờ mỗi khi quyết định làm ra điều gì anh luôn chừa cho bản thân một con đường sống để đi ra.

Khánh My gỡ tay Duật Luân đang ôm cô ra. Duật Luân ngẩn lên nhìn cô. Khánh My quay lại nhìn Duật Luân, hai tay ôm lấy Duật Luân.

- Chỉ cần anh nói em sẽ tin.

Duật Luân mỉm cười, vuốt tóc Khánh My rồi từ từ đè Khánh My xuống.

Thật tình, dù thế nào anh cũng không bỏ qua cơ hội nào.

- Luân, nay em không khoẻ._ Khánh My chống tay lên ngực Duật Luân, cau có nói.

- Vậy để anh xem em khoẻ ở đâu được không hử?

Khánh My trừng mắt với Duật Luân. Chỉ có thể trừng một cách bất lực mà không thể ngăn cản con sói xám làm gì cô. Tiếp theo đó là những hình ảnh và âm thanh ái muội tràn ngập trong phòng ngủ của họ.

...

Truyện gần kết, nên tranh thủ thời gian rãnh viết chương mới
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.