Chương trước
Chương sau
- Sao thế! Trong người đã khoẻ hơn chưa?

Khánh My nghe câu hỏi ấy, mặt đang nhìn ra khung cảnh ngoài cửa xe nghe thế liền quay qua nhìn con sói xám, đang choàng móng vuốt trên tay cô. Khánh My quên mất, dù Duật Luân có nhẫn nại tốt đến mấy, bình thường lạnh lùng như không có chuyện gì đến mấy thì quy cho cùng anh vẫn mãi là đàn ông. Một đêm phóng túng cùng anh, hậu quả là ngày hôm sau Khánh My ngủ tới 10h trưa mới dậy, trên người thì đầy dấu tích của anh để lại, bước xuống giường thì chân mềm nhũng hẳn ra. Đúng là giống như trong ngôn tình hay miêu tả.

- Anh nghĩ thử xem?_ Khánh My nhíu mày nói.

- Lần sau anh sẽ nhẹ hơn!_ Duật Luân khẽ thì thầm vào tai Khánh My.

Khánh My híp mắt nhìn Duật Luân, chẳng hiểu sao trong mắt Khánh My, Duật Luân mọc ra hai tai sói trên đầu.

- Anh lo mà tập trung láy xe đi._ Khánh My đẩy Duật Luân ra.

Đèn xanh bật lên, tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau phát ra, buột Duật Luân phải ngừng giở trò thả dê lại.

Vốn dĩ, Duật Luân định hôm nay chở Khánh My đi chụp ảnh cưới nhưng mà mấy dấu tích trên người Khánh My vẫn chưa mất nên đành chờ vậy.

- Anh chở em đi đâu thế?_ Khánh My lúc này mới ngẩn người hỏi.

- Về nhà của ba mẹ anh. Ba mẹ gọi chúng ta qua nói Duật Minh dẫn Diệp Chi về nhà ra mắt. Sẵn đây anh sẽ nói cho cha mẹ biết chuyện của chúng ta.

Nói sao? Cũng phải thôi, cái gì cũng đã xảy ra rồi giấu làm chi nữa.

Xe tới nhà họ Trịnh, Duật Luân nắm tay dẫn Khánh My vào nhà. Ở sô pha chỉ có Duật Minh và ông Trịnh ngồi ở đó. Khánh My và Duật Luân chào ông Trịnh. Khánh My cũng kêu ông bằng ba. Đúng lúc bà Trịnh đi ra, Khánh My và Duật Luân chào bà. Thấy hai người đeo nhẫn cưới bà Trịnh kinh ngạc.

- Hai đứa...

- Tụi con đã kết hôn rồi mẹ._ Duật Luân nắm chặt tay Khánh My, cả hai nhìn nhau cười.

Ông bà Trịnh ngây ngốc ra một lúc rồi bật cười, nói tốt mọi chuyện rất tốt.

Lúc này Khánh My và Duật Luân mới thấy Diệp Chi. Khánh My và Diệp Chi khẽ chào nhau. Khánh My chỉ nghe mọi người trong Thiên Hà nói tốt về Diệp Chi nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Giờ thì gặp thấy đúng như lời đồn, người con gái dịu dàng như nước, bốn từ nết na, thuỳ mị gán lên người Diệp Chi chắc chắn sẽ không uổng. Diệp Chi nhìn có vẻ khá yếu đuối rất thích hợp với Duật Minh. Người đàn ông mạnh mẽ, che chở cho cô ấy.

- Cơm đã nấu xong rồi mọi người vào ăn nào?_ Bà Trịnh nói.

- Thằng nhóc Duật Vĩ này, tới giờ này chưa về sao?_ ông Trịnh nhìn ra cửa trông ngóng Duật Vĩ.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

- Ba đang nhắc con sao? Đã bao ngày không gặp có phải hai người đã nhớ đứa con trai này rồi phải không?

Duật Vĩ bước vào nhà, ôm lấy bà Trịnh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu tối, quần jean và giày thể thao. Tóc bổ luống, không vuốt lên nhưng nhìn vẫn đẹp trai.

- Có mặt đủ rồi thì mọi người vào ăn đi._ bà Trịnh vỗ nhẹ lên tay Duật Vĩ đang ôm vai bà.

Duật Vĩ buông ra, xoay qua nhìn Khánh My vô tình thấy dấu hôn trên cổ cô liền nở nụ cười gian ác đi lại choàng tay qua vai Duật Luân thông báo với mọi người là nhà này sắp có cháu bế rồi. Ông bà Trịnh tưởng Duật Vĩ liền có chút ngỡ ngàng. Ông Trịnh mắng Duật Vĩ không theo phép tắt làm chuyện mất mặt gia đình còn mạnh mồm lên tiếng. Bà Trịnh thì kêu anh đem cô gái đó về. Nghe hai ông bà, người nói một câu khiến đầu Duật Vĩ đầy vạch đen. Ai nói út là sướng chứ? Làm cái gì cũng bị la.

- Con đâu nói con, con nói anh hai kìa. Cha mẹ chửi anh ấy đi, lấy gia pháp ra mà đánh.

Mọi người khá ngạc nhiên khi Duật Vĩ nói thế, Khánh My là người trong cuộc nhưng lại ngạc nhiên nhất. Cô nhìn Duật Luân, rồi lại nhìn ông bà Trịnh. Nhưng thái độ ông bà Trịnh không gắt gao như với Duật Vĩ lúc nãy. Mà lại vui vẻ hỏi thăm Khánh My, khiến Khánh My ngượng đỏ mặt. Từ từ giải thích là không có gì.

Duật Vĩ thấy ông bà Trịnh không la một tiếng mà còn hớn hở vui vẻ nữa làm anh cảm thấy uất ức.

- Nhà này phân biệt đối xử với con quá rồi. Con nghi ngờ có phải là năm xưa cha mẹ nhặt con ở ngoài đường đem về?

- Con muốn được như anh hai con thì dẫn về đây ra mắt cha mẹ cô con dâu đi. Cả nhà bây giờ chỉ còn mỗi con chưa có gia đình thôi đấy!

Bà Trịnh liền từ tốn nói khi nghe Duật Vĩ phân bì. 

Nhắc tới hôn nhân Duật Vĩ lại tỏ thái độ né tránh không quan tâm.

Nói cho cùng nhà còn anh và anh cả mà, đâu có mỗi anh. Anh nhớ rõ cả nhà không chấp nhận hôn nhân đồng giới mà, sao không nhắm vào anh cả mà bẻ láy sang anh rồi. Anh chỉ mới gần hai mươi lăm thôi mà kêu anh lấy vợ rồi, cho anh xin đi anh vẫn còn muốn hưởng thụ cuộc sống tự do độc thân lắm. Anh không muốn ký giấy trung thân sớm như vậy đâu.

Duật Vĩ cắt đề tài hôn nhân và gia đình, kêu mọi người ăn cơm. Đi vào tới bàn thấy Duật Minh và Diệp Chi đang chuẩn bị cơm thì thần sắc của Duật Vĩ trầm xuống.

Anh xoay người trở ra, nói anh còn một việc chưa làm anh đi trước, xin lỗi mọi người.

Vừa xoay người đi ra bị Duật Luân giữ lại. Duật Luân kêu Duật Vĩ ở lại ăn bữa cơm với gia đình rồi hãy đi.

Duật Vĩ lạnh lùng nói:"xin lỗi bữa cơm này em nuốt không trôi!".

Duật Luân thấy thế không giữ nữa, buông tay Duật Vĩ, Duật Vĩ đi được vài bước thì bị câu nói kêu đứng lại của Duật Minh khiến anh không thể đi được nữa. Duật Vĩ trước giờ rất nghe lời các anh của mình nhưng vì chuyện xảy ra ở buổi đấu thầu hôm trước khiến anh trở nên không nghe theo nữa. Nhưng vì thói quen lâu ngày nhất thời khiến bản thân không thể thay đổi được nên khi Duật Minh kêu đứng lại Duật Vĩ liền đứng lại, chỉ là không hề xoay người lại đối mặt.

Khánh My tới bây giờ không hiểu giữa cặp song sinh này xảy ra chuyện gì khiến thái độ Duật Vĩ trở nên kì lạ như thế. Rõ ràng lúc nãy là rất vui vẻ mà sao bây giờ lại như thế.

Chuyện này không chỉ mỗi Khánh My không biết, cả ông bà Trịnh cũng thế. Trước giờ bốn người con trai ông bà luôn yêu thương nhau, chưa bao giờ cải nhau lần nào vậy mà hôm nay như vậy. Mấy hôm trước ông bà nghĩ Duật Vĩ không về nhà là do tính ăn chơi không bỏ được nhưng hôm nay chứng kiến, thấy rõ Duật Vĩ chán ghét Duật Minh và Diệp Chi. Khiến ông bà nghi ngờ, phải chăng Duật Vĩ không về nhà là do xích mích với Duật Minh?

- Đã về rồi tại sao không ở lại ăn bữa cơm mà bỏ đi?_ Duật Minh lạnh lùng hỏi dù trong lòng anh đã biết đáp án.

Con người thật kì lạ, dù biết sự thật rất phũ phàng nhưng vẫn ôm hy vọng nó có thể đáng yêu một chút.

- Anh đã biết đáp án tại sao vẫn hỏi tôi?_ Duật Vĩ vẫn đứng xoay lưng lại nói chuyện như thế.

Tay Duật Minh siết thành nắm đấm khi nghe Duật Vĩ đáp lại lời lẽ như thế. Dù bên ngoài tức giận nhưng trong tim vẫn cứ thấy nhói.

Người ta nói những cặp song sinh đôi khi tâm linh tương thông. Người này buồn, người kia cũng chẳng vui. Như vậy Duật Minh đang đau lòng khi Duật Vĩ làm những việc vô tình như thế đối với anh.

- Chỉ với những suy luận vô lý mà em trở mặt với anh?_ Duật Minh không nhịn được nửa nói thẳng.

Ngay sau đó là tràn cười khinh bỉ từ Duật Vĩ vang lên.

- Suy luận vô lý. Chính mắt tôi thấy, chính tay tôi nghe đó là suy luận vô lý sao? Đúng là từ khi anh yêu người con gái như cô ta thì đầu óc anh ngày càng trở nên ngu muội mất rồi. Hừ!

Chính mắt Duật Luân thấy trước hôm đấu thầu, Duật Minh mượn laptop của anh. Hôm sau, phương án của Toàn Cầu lại chẳng sai một ly nào so với phương án của anh, từng câu từng chữ, nếu như Duật Vĩ không chuẩn bị phương án thứ hai thì có lẽ buổi đấu thầu đó đã thua hoàn toàn trong tay Toàn Cầu rồi. Chẳng hề có một suy luận vô lý nào để vu khống Duật Minh cả.

Duật Vĩ không nói thêm lời nào xuống gara láy xe rời đi. Ông bà Trịnh hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, định lên tiếng hỏi thì Duật Luân lên tiếng bảo mọi người vào ăn cơm, đừng quan tâm chuyện không vui nữa.

Mọi người đi vào chỉ còn Duật Minh đứng đó, bàn tay vẫn còn siết thành nắm đấm, siết chặt đến nổi gân tay nổi lên cả. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé, mềm mại nắm lấy tay Duật Minh. Bàn tay Duật Minh lúc này mới thả lỏng nhìn chủ nhân của nó.

- Mình vào trong thôi anh._ Diệp Chi dịu dàng như nước nói với Duật Minh.

Duật Minh nắm chặt tay Diệp Chi, ngón tay của anh đan xen vào ngón tay của Diệp Chi, cả hai cùng nhau bước vào trong.

Về phần Duật Vĩ, sau khi rời khỏi nhà họ Trịnh anh nhận được cuộc gọi. Duật Vĩ nghe máy, chân mày Duật Vĩ chau lại. Xe anh dừng ở đèn đỏ, vô tình anh nhìn sang cửa sổ, qua cửa kính thấy một cô gái ngồi trong tiệm trà sữa trò chuyện và cười đùa rất vui vẻ cùng bạn. Trên bàn có chậu hoa Lan Ý, trong đầu Duật Vĩ chợt nghĩ tới từ "Hoa Lan biết cười". Bất giác chân mày của anh dãn ra. Anh tắt điện thoại, đoạn suy nghĩ điều gì đó mãi đến khi tiếng còi xe hối thúc từ xe sau, anh mới mỉm cười mà láy xe đi.

Duật Vĩ vừa chạy xe đi, cô gái trong quán nhìn ra ngoài cửa kính. Chỉ thấy dòng xe chạy qua lại như bình thường, rồi lại nghe nhỏ bạn nói luyên thuyên về chuyện tình của nó tiếp. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác lúc nãy có ai đó nhìn cô nhưng quay qua không thấy. Có lẽ dạo gần đây cô bị bài luận văn hành sắp điên rồi.

Có đôi khi trong cuộc sống, ta vô tình lặng lẽ lướt qua một người mà ta không biết rằng mình đã để mất một người mà bản thân đã đợi từ rất lâu. 

...

Mấy ngày sau, đến trưa thì vợ chồng Duật Luân mới vào công ty. Mỗi lần vào công ty thì Khánh My đều mang một thần sắc mệt mỏi đến công ty do thiếu ngủ và do "vận động" quá sức. Kể từ ngày Khánh My bật đèn xanh cho Duật Luân thì bản chất sắc lang của anh bại lộ ra trước Khánh My khiến Khánh My. Nhiều lúc Khánh My mệt đến muốn ngủ, nhưng con sói xám nào đó vẫn lén lúc làm bậy. Khánh My phát hiện thì con sói xám kia lại nói rằng:"em cứ ngủ đi, còn làm việc quan trọng cứ để anh làm".

Nếu đêm đó yên bình không có việc gì xảy ra thì đến trưa, chắc chắn con sói xám sẽ giở trò trong công ty. Nhiều lúc vào công ty, Khánh My chẳng thể làm được việc lâu. Làm một chút thì cả người mệt mỏi nằm dài xuống bàn, đến khi tỉnh dậy là đang thấy nằm trên giường của con sói xám nào đó.

- My, Chủ tịch gọi em lên kìa._ Phó Trưởng Phòng đi vào nói.

Khánh My nhíu mày, không biết "con sói xám" đó gọi cô lên có chuyện gì không hay lại giở trò lưu manh nữa đây? Nhưng mà dù sao cũng cần đi một chuyến.

Khánh My rời khỏi phòng đi tới thang máy, gặp Duật Vĩ trong thang máy. Chuyện Duật Vĩ và Duật Minh, Khánh My cũng đã biết. Khánh My biết tính Duật Vĩ bình thường không nóng tính như thế nhưng thái độ Duật Vĩ khó chịu với Duật Minh e là chuyện này khó giải quyết. Tạm thời giữ Duật Vĩ ở lại công ty rồi điều tra mọi chuyện sẽ rõ. Khánh My cảm thấy có uẩn khúc nào đó trong chuyện này.

- Cậu chịu trở lại công ty làm rồi sao?_ Khánh My vui vẻ hỏi.

- Không, em đến công ty giúp chị và anh hai làm chút chuyện.

Vừa nói xong thang máy đã vang lên một tiếng "tong". Tới tầng của Duật Luân. Cả hai bước ra khỏi thang máy, đi về phía phòng làm việc của Duật Luân.

Gõ cửa phòng, bên trong truyền ra tiếng Duật Luân cho phép vào, Khánh My và Duật Vĩ mới đẩy cửa bước vào. Duật Vĩ thấy Diễm Kiều trong đó mặt trầm xuống, Khánh My nổi lên suy nghĩ trong đầu là Duật Luân kêu cô lên dẹp tiểu tam. Nghĩ tới việc làm sao phải quét cái con người đó đi, Khánh My chợt thở dài trong lòng.

- Cô lại đến đây làm gì?_ Đây là câu hỏi của Duật Vĩ chứ không phải Khánh My.

- Tôi đến yêu cầu Duật Luân chuyển chức Tổng Giám Đốc của cậu.

Người con gái này rốt cuộc có ý đồ gì? Lần trước tới nói yêu Duật Luân, nhắc lại chuyện quá khứ. Bây giờ thì quay lại đòi làm chức Tổng Giám Đốc. Cô ta nghĩ chức Tổng Giám đốc muốn làm là cổ thể làm sao? Dù Khánh My không biết cô ta có được ngồi lên vị trí Tổng Giám Đốc hay không nhưng mục đích cô ta khá rõ ràng rồi, ăn không được sẽ phá cho hôi. Cũng lâu rồi Khánh My chưa đấu với ai, nếu cô ta muốn Khánh My sẽ chiến với cô ta tới cùng.

- Cô nên biết, chức Tổng Giám Đốc phải được hội đồng quản trị bầu ra. Không thể nói một hai câu là có thể lên được!_ Duật Luân chưa kịp nói gì thì Khánh My đã lên tiếng trước.

Diễm Kiều đứng dậy đi lại trước mặt Khánh My, khẽ nhếch môi cười.

- Tôi biết, và càng biết hơn hôm nay sẽ có cuộc họp Hội Đồng Quản Trị nên đến đây nói với mấy người vài lên để khi biết chuyện, bớt hoang mang.

Đối với thái độ ngông cuồng, hóng hách của Diễm Kiều là thái độ lạnh lùng, đầy nguy hiểm của Khánh My. Khánh My không tức giận hay cho Diễm Kiều một bạt tay để bỏ thói hóng hách mà chỉ chớp nhẹ mắt, nợ nụ cười xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm như bông hồng đầy gai nói:"vậy sao".

Thái độ của Khánh My khiến Diễm Kiều có chút bất ngờ. Nhìn Khánh My nhỏ bé, yếu đuối như thế ai ngờ lại toả ra sự nguy hiểm đến vậy. Nhưng rất nhanh sau đó Diễm Kiều trở về vẻ bình tĩnh vốn có. Cô ta nói với Khánh My một câu đầy đe dọa trước khi đi.

- Đừng để tôi ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc nếu không cô sẽ mất tất cả từ vị trí nhỏ bé trong tập đoàn này và cả Duật Luân.

- Được, tôi sẽ chờ xem.cô làm thế nào để đạt được điều đó!_ Khánh My mỉm cười xinh đẹp nói. Tay búng liên tiếp ba cái rồi chỉ ngón trỏ về phía Diễm Kiều.

Duật Luân và Duật Vĩ ở bên ngoài thấy giữa hai người con gái nổi lên ngọn lửa. Duật Vĩ lo Khánh My sẽ không đấu lại Diễm Kiều. Nhưng Duật Luân lại tin rằng Khánh My dư sức hạ được Diễm Kiều. Kiếp trước, Khánh My từng một mình lăng lộn trong thế giới Showbiz đầy rắc rối mà không cần ai giúp đỡ. Trọng Thể mưu mô như thế Khánh My còn xử được, huống chi là chị gái của cậu ta, Diễm Kiều. Nhưng dù thế nào, Duật Luân cũng sẽ âm thầm ở bên giúp đỡ Khánh My. Anh làm sao để Khánh My một mình đấu với hạng người xấu xa như Diễm Kiều được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.