"Nếu em muốn tùy ý lấy là được".
"Hừ..." Bật cười xoay qua ôm hắn.
"Vậy nhớ cho kĩ, mạng của anh bây giờ là của em".
"Được".
Nghe câu trả lời của hắn, cậu liền thưởng cho hắn một nụ hôn. Còn hắn thì tất nhiên không dừng lại ở đó.
****
"Cái gì?!" Hắn tức giận đập bàn.
"Bây giờ cậu tính thế nào? Cậu cũng biết đó người ở đây không ai ăn học tới nơi tới chốn, cũng không rành gì về pháp luật. Chỉ có cậu mới có thể giúp chúng tôi thôi".
"Phải đó".
"Đúng".
"Cậu nhất định phải giúp chúng tôi".
...
Lần lượt từ người này đến người khác cầu mong sự giúp đỡ từ hắn. Còn hắn nghĩ đến chuyện nó biết cậu ở đây thì trong lòng vô cùng rối rắm. Dự là hai người sẽ một lần nữa bỏ đi. Nhưng cũng không thể mặc kệ người dân ở đây, hắn cho người giải quyết chứ không ra mặt.
"Mình đi đâu sao?"
"Ừ. Chúng ta đến nơi khác sinh sống".
"Nhưng...tại sao? Nơi đây chẳng phải rất tốt?"
"Tôi tìm được nơi khác tốt hơn muốn dẫn em đi khám phá, nơi đó chắc chắn em sẽ rất thích".
"..."
"Sao vậy?"
"Là vì có người biết em sao?"
"..."
"Có thể nói cho em biết sự thật không?"
"..."
"Minh Khang".
"Xin lỗi. Đừng ép anh".
Hắn không muốn nói chính mình là nguyên nhân làm cậu thành ra như vậy. Cũng không muốn cậu chán ghét hắn, không muốn sự việc như trước kia lại lặp lại một lần nữa.
Cậu cũng xem như đã hiểu nên không hỏi tiếp.
Nhưng có lẽ hắn đã chậm một bước...
Hiện giờ ba nuôi cậu đã cho người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhin-trung-em-nhi-thieu-gia-nha-nguoi-ta/897294/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.