Trong phòng hắn, cậu vẫn bất động không thèm đoái hoài tới những thứ xung quanh. Một chân cậu bị xích lại. Thức ăn hắn cho người chuẩn bị vẫn chưa được động đến.
"Sao không ăn?"
"..."
Thái độ cậu làm hắn mất đi kiên nhẫn, cho người mang lên một phần thức ăn khác. Rồi muốn tự tay đút cậu ăn.
Đưa lên tới miệng nhưng cậu vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn.
"Thả tôi ra...tha cho tôi đi".
"Hừ...tha? Em có biết mấy năm nay tôi tìm em khó khăn ra sao không? Vì tìm được em sĩ diện gì tôi cũng không cần".
"Không liên quan tôi".
"Em....em thật sự không thấy nhớ tôi?"
"Tại sao phải nhớ người như anh?"
Chát~
Hắn tát cậu đến hằn năm dấu tay trên một phần khuôn mặt. Rồi lấy tay nắm lấy cằm cậu.
"TÔI NÓI...EM ĐỪNG CỐ CHỐNG ĐỐI TÔI. KẾT CỤC CỦA NHỮNG NGƯỜI NHƯ VẬY SẼ KHÔNG TỐT ĐÂU.....EM CŨNG KHÔNG NGOẠI LỆ".
"Ý anh là sao? Anh định làm gì tôi?"
"Làm gì em? Hahahahahaaa....."
Cậu nhìn hắn không hiểu chuyện gì, sao nhìn hắn bây giờ cậu cứ thấy có cảm giác nguy hiểm.
"Tôi cho em xem cái này...."
Hắn lấy ra một sấp hình đưa cho cậu, ban đầu cậu cũng không biết hắn muốn làm gì. Nhưng khi nhìn đến nhân vật trong bức ảnh cậu như chết lặng. Dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.
"KHỐN NẠN! ANH CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG HẢ?!"
"Một câu hỏi hay. Nên trả lời thế nào đây? Cụ thể thì...tôi chỉ là người...khi bên em".
Cái mà cậu thấy trong ảnh là hình ảnh trên giường của hắn và một người mà có chết cậu cũng không dám tin. Người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhin-trung-em-nhi-thieu-gia-nha-nguoi-ta/897283/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.