Tròn mười ba năm ròng rã, Mộ Lão Tam quyết giữ vững lập trường, nhất định không chở thằng con mình đi học, riết thành quen, Mộ Tư Bạch thấy chẳng sao.
Ai có hiếm lạ gì cái xe cà tàng của ổng, từ mẫu giáo đến giờ, trường Mộ Tư Bạch cũng chẳng cách nhà bao nhiêu, Mộ Lão Tam xòe đuôi đắc ý cái rắm. Chỉ bằng giẫm cái chân ga đã phóng vèo tới văn phòng, ngu mới lái cái xe dở đấy. Mộ Lão Tam lúc này bị chính thằng con 'ruột thừa' đóng nguyên cái dấu ngu đần còn chưa lết đầu dậy.
Tâm tư Mộ Tư Bạch chới với, xe buýt số 68, chuyến xe đầu tiên rời bến.
Người, chật như nem rán.
Mộ Tư Bạch bị đẩy từ cửa xe xuống phía sau toa, thần kì nhất là bác tài vẫn luôn miệng nói đằng sau còn chỗ đó, xuống đi. Chậc, làm như đằng sau có lắp thêm đệm du hành không gian ấy. Suýt chút bị ép thành cá mòi đóng hộp, ông chú này, sao không bật hẳn cái cốp xe luôn đi. Ha.
Nếu không phải xe đạp tự dưng bị đập nát bấy, hắn cũng chẳng rảnh hơi ở đây chen chúc chịu khổ. Xem ra về sau phải nói bái bai với mày rồi con ơi, Mộ Lão Tam đã lên tiếng, đây là chiếc xe cuối cùng ổng chi tiền ra, nếu còn làm mất phá hư, cuốc bộ tới trường đi con!
Cuốc bộ? Người lười biếng như Mộ Tư Bạch đến tập thể dục giữa giờ còn viện lí do lí trấu không đi, bảo hắn lết bộ tới trường? Nằm mơ, hắn thà làm con cá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhin-gi/2835346/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.