Nhiên Nhiên lúc này chỉ biết khóc trong hạnh phúc.
"Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét nhà anh. Tại sao bây giờ mới chịu về chứ...hic hic hic"
Cô đánh liên tục vào bờ ngực săn chắc của anh, vừa đánh vừa khóc trông rất đáng thương. Ngước lên nhìn anh bằng một ánh nhìn dàn dụa nước mắt.
"Được rồi, nếu em thích thì cứ việc đánh anh đi, đánh lúc nào thoả mãn được em, lúc nào em không thể đánh được nữa"
Cô đang liên tiếp đánh vào người anh thì bỗng cơ thể bị anh bế nhấc bổng lên, cô nằm gọn trong vòng tay anh. Anh nhẹ hôn lên đôi má ửng hồng đang còn ướt nhẻm vì nước mắt.
"Nhiên Nhiên, đừng khóc nữa. Nếu em đau anh cũng rất buồn đấy"
"Không được! Em phải đánh chết anh, đánh chết anh...huhu"
"Có tin anh lại đấm vào môi em bằng môi của anh không?"
"Anh đừng có mà giang hồ"
"Đâu có, em đánh anh lâu như vậy em mới là giang hồ"
Cô lúc này ngưng lệ chỉ biết cười là cười. Cô dụi khuôn mặt xinh đẹp vào lòng anh như một đứa con nít. Còn anh lúc này chỉ biết ôm chặt lấy cô trong vòng tay mải mê ngắm người con gái mà mình hàng đêm mong nhớ.
"Ngốc ạ, theo anh về nhà nào!"
Cô choàng lấy cổ anh ôm rất chặt vì cô lúc này chỉ sợ sẽ mất anh lần nữa. Cô nhẹ giọng "Mặc, đừng rời xa em"
"Nhất định" Anh cười xoa đầu cô đến nỗi tóc không còn vào nếp.
Lệ Hoa và Lâm Hạo lúc này đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhien-nhien-ngoc-toi-thuong-em/2022751/chuong-119.html