Vốn tưởng hôm nay là một buổi sáng trong lành, vui vẻ đối với cô nhưng lại sảy ra những việc không mong muốn này.
Nhiên Nhiên nhìn chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng không có chút gì gọi là ấm áp, khuôn mặt điển trai vẻ đẹp thì khỏi phải nói rồi. Nhưng nghĩ lại thì người thương suốt hai năm trời của cô lại là cậu, có khi là cả bầu trời nhỏ của riêng cô ấy chứ.
" Cậu còn đau không?"
Câu hỏi của cô như phá tan bầu không khí bình lặng, cô nhìn Thẩm Mặc tỏ vẻ dịu dàng, chắc cô cũng đang lo cho cậu lắm.
Thẩm Mặc quay mặt đi không nói gì, phải nói là cái hành động này của cậu chỉ muốn cắn cho không trượt phát nào vì cái tội dám bơ người khác, nghĩ đi nghĩ lại cô càng không dám làm vậy.
Mí mặt cô sụp xuống, mồm mếu máo. nhìn chàng trai trước mặt vẻ mặt không lay động, cô cầm tay cậu. Nhiên Nhiên bây giờ cũng không hiểu mình đã làm sai trái chuyện gì mà lại để cậu đối sử với mình như vậy.
" Tôi xin lỗi nhiều mà, cũng không biết lại có sự việc như vậy sảy ra"
Thẩm Mặc khuôn mặt tỉnh bơ, trên mũi có miếng bông đã ngấm máu mũi giờ chuyển sang màu hồng có chút tia đỏ.
" Tôi không quan tâm chuyện đấy!"
" Nhưng tại sao?" câu hỏi như bị chặn lại ở cổ họng dù có muốn nói gì cũng không thể nói nên lời. Nhiên Nhiên đành thôi.
" Đi về lớp học đi"
" H...Hả, gì cơ?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhien-nhien-ngoc-toi-thuong-em/2022618/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.