Nhìn thấy nụ cười tươi của Lai Tử, Lam Thiên thầm nghĩ: ''May thật, nó không nhận ra...''
Hai người cứ thế sử dụng thuật dịch chuyển tức thì để đến nơi đó.
Cả hai mở mắt ra thì đã xuất hiện ở trên một cái cây long biếc khác.
Lai Tử thì đứng ở cành cây bên trái, Lam Thiên thì xuất hiện trong tư thế ngồi trên cành cây bên phải cái cây đó.
Nhìn từ phía xa xa từ khoảng cách từ cây biếc long này, ta có thể thấy trước mắt là một cánh đồng hoa cầm tú cầu với bao màu sắc sặc sỡ.
Những cành hoa rung rinh đung đưa theo làn gió nhẹ. Nào là hoa cẩm tú cầu màu hồng thơ mộng. Hay đâu đó là màu trắng thuần khiết. Chả biết vì sao, cái màu trùng với bầu trời đó lại khiến cho bản thân chú ý đến vậy.
Hoa cẩm tú cầu màu tím lại đang cho Lam Thiên cái cảm giác đồng cảm đến lạ lùng. Bởi nó cũng mơ mộng, hoài tưởng, giống như cô của trước kia.
Mỗi một cây lại có những bông hoa khác màu, tạo nên một sự khác biệt nhưng lại là sự kết nối đặc biệt nào đó khiến cho người ta không thể rời mắt.
Những cánh bướm mỏng manh đang bay lượn trên những đoá hoa kia, để lấy cái hạt phấn li ti nhỏ bé trên những cánh hoa xinh đẹp. Khóm hoa nở rộ tạo nên một trùm xen kẽ nhau, tựa như đang đua nhau khoe sắc.
Lam Thiên và Lai Tử cùng nhau ngắm cảnh. Hai người lại một lần nữa ngồi sang hai bên cành cây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhiem-vu-cua-dia-nguc/2877098/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.