Lam Thiên nhẹ nhàng nhíu mày lại tỏ rõ thái độ không thiện chí khi tên Thanh Quân kia cứ nhìn chằm chằm mình. Cậu ta thấy vậy cũng thu hồi ánh mắt lại.
Cô bắt đầu quay ra nhìn phía Lai Tử thì thấy khuôn mặt cậu có đôi chút khó chịu và tức giận. Không biết tại sao cậu lại như vậy, nên cô bèn lấy lòng lạ ghé sát vào cậu hỏi nhỏ:
- Mày cảm thấy không thoải mái ở đâu à?
Cậu cố gắng mỉm cười tỏ vẻ không sao mà trả lời lại:
- Không có gì đâu!
Nhìn cái nụ cười đầy sự miễn cưỡng đó của cậu, Lam Thiên cũng chỉ biết nghi ngờ nhân sinh mà cười trừ cho qua chuyện.
Ông bố của Thanh Quân dường như không nhận ra vấn đề gì của ba người họ mà chỉ lo tay bắt mặt mừng mà rạng rỡ nói:
- Nếu không ngại thì mời hai cháu ở lại đây ăn cơm một bữa với gia đình bác.
Cả hai gật đầu đồng ý ngay lập tức vì đó là điều họ mong chờ mà. Nhưng sau khi đồng ý với lời đề nghị đó thì cô đã giả vờ vô tình hỏi:
- Dạ, cho cháu hỏi là gia đình bác chỉ có một người con sao ạ?
Gia đình này nghe vậy thì sững người một lúc rồi lại nhớ đến cái người con tạp chủng kia. Chỉ nghĩ đến thôi bọn họ cũng đã để khuôn mặt tràn đầy ác ý và khinh bỉ, chán ghét. Lam Thiên và Lai Tử dù chưa nhận được câu trả lời nhưng qua cái nét mặt đó của bọn họ cũng đa phần hiểu ra. Nhưng để chắc chẳn với suy đoán của bản thân thì cô vẫn tương kế tựu kế mà thay đổi nét mặt ra sự thắc mắc, khó hiểu:
- Dạ! Bộ không có ai ngoài Thanh Quân sao ạ?
Cô diễn xuất một cách nhập thần, đến cả Lai Tử cũng phải bảy phần nể phục khả năng diễn xuất chuyên nghiệp này. Cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ từ lúc nào lại trở thành sân khấu cho diễn viên từ lúc nào chả hay.
Bà mẹ tỏ ra uỷ khuất lo âu mà dùng giọng điệu ái ngại nói:
- Thật ra...bác còn một đứa con trai, nhưng là con trai nuôi. Bác nhận nuôi nó vì mẹ của nó đã bị giết hại. Hơn nữa, mẹ nó cũng là bạn thân của bác từ thuở ấu thơ. Vì vậy bác bằng lòng nhận nuôi nó.
Cô và cậu nhìn pha biễu diễn mãn nhãn trước mắt cũng phải cảm thán trước sự giả tạo này. Lai Tử bấy giờ cất tiếng:
- Năng lực của bạn ấy cũng rất đặt biệt phải không thưa hai bác?
Thanh Quân nghe vậy nheo mày lại vì khó chịu một điều gì đó. Cậu ta liền cướp lời mẹ mình mà phủ nhận lời nói đó:
- Không đâu, cậu ta chỉ là tên yếu đuối, tư chất vốn kém cỏi.
Cả hai nghe vậy thì siết chặt tay tức giận, lòng thầm nghĩ: ''Mày hơn ai mà mày nói?''. Nhưng vì kế hoạch nên họ bắt buộc phải kiềm chế lửa giận. Chứ không theo lẽ thường họ đã cho cả đại gia đình này ngày hôm sau không còn xuất hiện trên dị giới ngay lập tức, không cần vòng vo chi cho mất thời gian.
Ông bố thấy con trai mình như vậy thì liền huých nhẹ một cái vào chân cậu ta. Thấy vậy cậu ta cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt trong tích tắt. Quân Thanh tỏ ra chua xót cho cậu ''em trai'' ngoài ý muốn này:
- Tuy là như vậy, thì cậu nhóc vẫn là đứa em trai tuyệt vời nhất của tôi.
Ông bố cũng tỏ ra thấu hiểu:
- Trong gia đình này, ai cũng yêu thương nó vì nó mất mát quá nhiều rồi.
Lam Thiên và Lai Tử khẽ nheo mắt lại. Họ cảm thấy rằng vở kịch trước mắt quả thật rất chân thực, nếu là người bình thường chắc có lẽ họ tin sái cổ rồi. Nhưng mà họ đã lừa bản thân mình, thì mình phải giả vờ bị lừa cho họ vui chứ, phải không?
Cả hai người họ đều bắt đầu diễn một màn thông cảm và cảm động trước cái tình cảm ''bao la'' đó. Cả đại gia đình kia có vẻ đang khoái chí lắm vì lừa được những con cừu non béo bở.
Nhưng hình như đám người này đều ngu xuẩn như nhau thì phải. Nếu dễ bị lừa như thế thì sao hai người họ trở thành cánh tay của Ma Vương. ''Quả nhiên cũng chỉ là một đại gia đình không có não.'' Suy nghĩ của cả hai đầy sự giễu cợt đám người đang nghĩ ngược lại kia.
Ở một góc nhà, một nơi tối tăm khó có thể thấy bóng và khuôn mặt của một ai đó. Một khuôn mặt với nét mặt đầy đặn và sắc nét khiến người ta lưu luyến đang lặng lẽ lấp ló đứng một góc lắng nghe cuộc trò chuyện kia. Hắn ta đôi mắt sắc bén khẽ nhíu nhẹ mày, dường như biết được gì đó. Người đó bước đi vào bên trong góc tối và để lại tiếng cười khẩy đầy sự khinh thường. Những bước đi của hắn nặng chĩu như đang thể hiện một niềm khát khao nào đó, một tâm tư đang bị trói buộc bởi một xiền xích chắc chắn như vô hình.
Lam Thiên và Lai Tử nhận thấy rằng có người đang nghe lén cuộc nói chuyện nhưng không hề vạch trần đó là ai. Họ khẽ cười mỉm như đang hài lòng chung về một điều gì đó. Họ dường như biết người nghe lén là ai ngay từ đầu. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đó cả hai đã thoáng biết tất cả. Bây giờ cái chính là chờ đợi.
Chả mấy chốc đã đến giờ ăn, tất cả mọi người có mặt ở bàn ăn, không thiếu một ai, kể cả Trung Nhật. Cậu nhóc vẫn như ấn tượng ban đầu của họ, lạnh nhạt và thờ ơ, trầm và ít nói, đôi mắt thì không đáy khiến người khác cũng chả thấu nổi tâm can.
Trong bữa ăn hai bậc cha mẹ kia không ngừng khen ngợi con trai cưng của mình. Còn diễn một vở kịch tình thâm với Trung Nhật nữa chứ. Nhưng cậu nhóc trông vẻ cự tuyệt. Còn bọn họ thì vội vàng nguỵ biện là do ''tính cách'' của nhóc.
Có lẽ bọn chúng đã quên rằng, tính cách của một người là được tạo ra từ chính môi trường xung quanh người đó. Nhưng không thể nào phủ nhận được công sức của bộ ba hài kịch này.
Ăn cơm xong xuôi, cả hai cũng không còn lí do gì ở lại đây thêm nữa. Dù gì thì họ cũng đã biết được thông tin quan trọng rồi. Ở lại nữa lại gieo lên nghi ngờ cho đám người này, cũng như phiền phức cho mình mà thôi. Nên cả hai đã lễ phép chào tạm biệt tất cả rồi đi theo Trung Nhật ra khỏi cửa nhà.
Cậu nhóc dẫn họ ra cửa cũng là vì lời đề nghị của Lam Thiên vì lí do chưa lần nào nói chuyện với cậu nhóc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]