Tôi giật mình. Không phải chưa từng thấy qua người có vóc dáng cao lớn, nhưng đối phương chẳng những cao trên hai mét mà thể hình cũng thật đáng sợ, hệt như một quả núi. Vương Ngôn vốn vạm vỡ thế mà so với kẻ nọ chả khác gì một con gà con nhỏ bé. Đối phương phóng ánh mắt như điện về phía này, tôi vô thức lùi lại phía sau. Kẻ này khiến tôi thấy thật khó chịu. Không rõ cảm giác đó đến từ đâu nhưng bản năng mách bảo cho tôi biết, đây không phải là một kẻ đơn giản. Hắn vẫn không rời mắt khỏi bọn tôi trong khi nhẹ nhàng đưa tay trái rút cây trâm ra khỏi bàn tay cầm đao, một cái bóp nhẹ lại khiến trâm kia nát vụn rơi lả tả như bụi phấn xuống đất. Lúc nãy tuy không dốc toàn lực, nhưng nếu là kẻ khác trúng phải ám khí của tôi cho dù tay không bị phế thì cũng đầm đìa máu tươi. Vậy mà một chiêu đó chỉ như gãi ngứa hắn ta.
“Là người Khiết Đan“. Tề Nhan bên cạnh nhíu mày nói.
Xung quanh những người đứng xem tỷ võ cũng nhỏ giọng bàn tán vẻ bất bình trước thái độ ngông cuồng của kẻ trên lôi đài, nhưng không một ai dám lớn tiếng chất vấn. Bỏ qua vấn đề tại sao một người Khiết Đan lại chạy đến nơi này, mặc xác hắn ta là đến tham quan du lịch hay có ý đồ gì khác, tôi chỉ quan tâm đến việc ngăn cho cái đầu của Vương Ngôn rời khỏi cổ.
“Tỷ võ nếu đã phân định thắng thua thì đâu cần lấy mạng đối thủ. Vương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhi-vuong-phi-hai-mat/2124117/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.