Từ sau hôm Tề Nhanbắt quả tang vương phi và trắc phi của anh ta lăn lộn trên đồng cỏ phíangoài thành, tình hình chiến tranh lạnh càng trở nên nghiêm trọng. Tôicó ý mặc kệ Tề Nhan. Đường đường là một vương gia hai mươi mấy tuổi đầu, có lý gì tôi phải chạy tới dỗ dành anh ta. Có còn là con nít đâu cơchứ. Thế nhưng Tiểu Ánh lại bảo, cứ cho là vì muội ấy thì tôi cũng nênlàm hòa với vương gia. Nếu không cô bé sẽ cảm thấy bản thân tới Vươngphủ đã gây phiền phức cho tôi.
Thế thì vì suy nghĩ cho Tiểu Ánh, tôi đi lấy lòng Tề Nhan vậy. Hoàn toàn là vì Tiểu Ánh thôi đấy nhé!
Gần đây câu nói lặp đi lặp lại nhiều nhất trong Vương phủ chính là: Sắp đến sinh thần vương gia của chúng ta rồi! Đám nô tỳ mỗi lần rảo bước trongsân đều bàn tán mãi việc này. Hôm kia nói: Còn năm ngày nữa là sinh thần vương gia đấy. Hôm qua nói: Còn bốn ngày nữa là sinh thần vương giarồi. Sáng nay mới bảnh mắt ra đã nghe: Chỉ còn ba ngày thôi sẽ là sinhthần của vương gia nha. Tôi nghe đến mòn cả tai, có phải là đón giaothừa ngửa cổ đợi bắn pháo hoa đâu nào. Sao cứ phải đếm lùi từng ngày như thế? Bọn họ làm tôi sốt cả ruột. Tặng quà gì thì mới khiến Tề Nhanhuynh đệ thôi không làm mặt lạnh với tôi nữa đây?
Dắt anh ta đicông viên giải trí chơi trò chơi? Quên mất, cổ đại này đào đâu ra côngviên giải trí cơ chứ? Cũng do tôi chưa bao giờ được dắt đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhi-vuong-phi-hai-mat/2124114/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.