Tân Dương không nghĩ là con trai của mình sẽ chết đâu, chẳng phải đêm qua vẫn còn nói chuyện với nhau hay sao ..
" Ba à ba bớt đau buồn đi ,dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi ."
" Tân Đại nói đúng đấy ,ông cố gắng lên ." .
"Tố Trinh bà có phải là mẹ của nó không vậy ,con trai bà chết mà thấy bà bình thường quá đi. "
" Ông nghĩ sao mà nói tôi như vậy chứ ,lòng của tôi cũng đau lắm .Con tôi chết rồi mà không thấy xác ,bây giờ chỉ có thể nhìn thấy đống tro tàn mà thôi, ông nghĩ tôi vui được à ."
"Dục Thịnh nó là con của tôi mà ,tuy ngày thường 2 mẹ con khắc khẩu nhưng mà tôi cũng rất đau lòng khi chứng kiến cảnh này. "
Tân Dương cũng không biết nói sao nữa, không ngờ bây giờ Dục Thịnh đã chết, xem như là nhà họ Tân đã không còn người nối dõi nữa ,mọi thứ sẽ kết thúc từ đây luôn rồi .
" Bà ra ngoài tiếp khách đi, tôi ở đây với con của tôi ."
" Ừm. "
Tân Dương ngồi xuống đất rồi nhìn hũ tro cốt của con trai mình, mà không biết có phải là nó không nữa ,bởi vì mọi thứ nó đã bị thiêu rụi hết rồi, .
Nước mắt của người bố lăn dài xuống, thật sự thì ông ấy cũng rất là bất lực rồi, người đầu bạc phải tiền kẻ đầu xanh ,cái cảnh này đúng là không thể nào mà chịu nổi được mà...
" Dục Thịnh là ba có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhi-thieu-lanh-lung-trai-tim-da-trao-cho-nguoi-tinh/3715628/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.