Chương trước
Chương sau


Quay qua quay lại thì không thấy người đâu nữa,ở trong toilet cũng không thấy đâu .

'Cạch. "

Dục Thịnh đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Cẩn Vy .

Em tìm cái gì thế "

" Em tìm anh,anh đi đâu thế ." sau đó cô liền chạy lại rồi ôm chầm lấy Dục Thịnh.

Em tưởng là anh có chuyện gì ."

Không có đâu," Dục Thịnh vỗ vai cô mấy cái .

Ừm,mà anh đi đâu thế "

' Lúc nãy bác sĩ thấy tôi tỉnh rồi cho nên bảo tôi đi làm kiểm tra mà thôi ."

" Ừm, thì ra là vậy "

' Dục Thịnh chuyện đêm qua,."

'Không cần suy nghĩ nhiều đâu,tuy là ba tôi đã biết chuyện này rồi, nhưng mà bây giờ tôi chưa có chán em,cho nên hợp đồng vẫn còn.

" Vâng,em biết rồi "

" À em đi mua cháo cho anh,anh ở đây nghỉ ngơi đi "

Biết là quan hệ hợp đồng, nhưng mà nghe anh ấy nhắc đến lại khiến cho trái tim của cô nhói lên quá đi, không nói thì thôi chứ 1 khi đã nói thì lại khiến cho cô đau không thể nào mà chịu được .

Không nhắc đến thì cô cứ nghĩ là cô và anh ấy yêu nhau thật lòng vậy, ngày thường Dục Thịnh rất tốt và dịu dàng với cô, chỉ trừ những lúc anh ấy uống say hoặc là khó chịu mà thôi .

Đi chừng 15 phút thì Cẩn Vy cũng đã trở về .

" Có cháo rồi, để em đút cho anh "

'Không sao tôi còn 1 tay mà,chưa có phế ."

' Nhưng mà sẽ rất khó "

Không sao, tôi làm được ."

" Vâng. '

Nhìn thấy Dục Thịnh ăn uống khó khăn quá đi,cô muốn giúp nhưng mà anh thì lại không cho .

Cô cứ ngồi ngây người mà nhìn anh mà thôi .

" Anh ăn xong thì uống thuốc "

"Ùm."

" Có ai biết tôi ở đây không ."

Không, Lý Kỳ không thông báo, nói là muốn giúp anh giải quyết mọi chuyện ."

"Ùm..".

Ăn xong thì Dục Thịnh cũng uống thuốc rồi nằm xuống giường. .

Vừa nằm vừa xem tivi, nhìn thấy chiếc xe đã đổ nát và cả phóng viên ở hiện trường nữa. Đêm qua chiếc xe đã phát nổ rồi ư,mấy năm qua chưa từng có trường hợp như vậy anh cũng đã từng bị tai nạn xe rồi nhưng mà nó không có phát nổ lớn như thế này đâu, cũng may là đêm qua có Lý Kỳ và Dương Khắc đến chứ nếu không thì anh đã không mạng nữa rồi .



Dục Thịnh cười nhếch mép, chuyện này đừng nói là Tân Đại làm đấy nhé vậy chẳng lẽ lại có liên quan đến Tố Trinh ư,càng nghĩ thì lại càng đau lòng hơn .

'Dục Thịnh anh sao thế, hay là đừng xem nữa "

" Cứ để đó đi,xem cho đỡ buồn ."

'Ừm,à Lý Kỳ nói là sẽ gọi điện cho ông của anh đấy,và Lý Kỳ còn muốn ông của anh về nước nữa ."

" Vậy sao ." về làm gì chứ, về để chứng kiến cái cảnh cả nhà cứ suốt ngày cãi

nhau à

" Ừm,dù sao thì cũng sắp đến đám cưới của Tân Đại rồi "

" Cạch. "

Lý Kỳ và Dương Khắc đẩy cửa bước vào, trên tay còn có giỏ cái cây.

' Tỉnh rồi à. " Dương Khắc đặt giỏ trái cây ở trên bàn.

"Ừm,"

Cẩn Vy em ra ngoài đi "

" Vâng. " Cẩn Vy cũng hiểu được ý của Dục Thịnh cho nên liền đi ra ngoài ..

Khoẻ chưa ."

Khoẻ rồi, cám ơn 2 tụi bây nha ." Dục Thịnh ngồi dựa vào thành giường .

Không có gì đâu bạn bè cả mà. " Lý Kỳ cười cười rồi kéo ghế ra ngồi xuống .

Mày biết là ai làm đúng không ."

" Ừ đơn giản mà, ngoài Tân Đại thì có ai chứ ." .

'Không ngờ đấy bây giờ nhà chính không biết là mày sống hay là chết đâu .Bây giờ mày định tính như thế nào đây "

' Lý Kỳ tao cảm thấy bây giờ chưa phải lúc,cứ cho anh ta vui vẻ đi, đến đám cưới của anh ta rồi tính tiếp "

"Ừ."

'Dục Thịnh bây giờ ba của mày cứ tưởng là mày đã chết đấy,còn định làm đám ma cho mày "

Ừm,làm thì cứ làm đi. " Dục Thịnh ngang nhiên nói ra .

" Xem ra ba mày đã quá thương 2 người họ rồi.

" Thôi kệ đi,tới đâu thì tới .Bây giờ tao chỉ đợi ông nội về đây mà thôi ."

"Ùm."

' Dục Thịnh mày vẫn muốn tiếp tục với Cẩn Vy à,dù sao thì cũng chỉ là tình nhân thôi mà, cũng không nên để phụ nữ cản đường sự nghiệp của mình ." Lý Kỳ cuối cùng vẫn muốn bạn mình sống bình yên qua ngày mà thôi, 1 phần cũng là bị dính vào Cẩn Vy cho nên mới như vậy .

Qua đám cưới của Tân Đại, tao giải quyết xong mọi chuyện thì chắc cũng sẽ kết thúc mà thôi . .

" Ừm,dù sao thì sự nghiệp cũng quan trọng hơn,ba mày cũng không chấp nhận Cẩn Vy,cho nên giải quyết sớm 1 chút. "

"Ùm."

" À mày có thích người ta không vậy ." Diệp Khắc có chút tò mò .

" Chắc là không, tao không thích. "

' Lạnh lùng quá,ở lâu như thế vậy mà vẫn không thích à "



" Ừ không thích chút nào cả. ".

Không biết lời nói này nói ra có chút hối hận hay không nữa .

'Ừ không thích thì thôi vậy " Diệp Khắc cười cười rồi cầm trái táo lên cắn .

" Chưa rửa đấy " Lý Kỳ liền lên tiếng.

" Kệ đi hàng nhập khẩu mà, sạch lắm mày ơi. " Diệp Khắc đáp lại .

Bó tay với mày luôn,cái này là mua cho Dục Thịnh ." Lý Kỳ trề môi nhìn bạn mình ..

" Anh em với nhau không hà,ai ăn cũng vậy thôi ."

'Ừ quên nữa đồ của mày này,hôm qua lấy lại được đấy, ở đây có ví tiền của mày và điện thoại "

" Ừm,cám ơn.

Không có gì "

Dục Thịnh nhận lại đồ của mình,

" Còn hơn 1 tháng nữa mới đến đám cưới của anh ta bây giờ mày định làm gì."

' 2 tụi bây đi điều tra rồi thu thập chứng cứ giúp tao đi ."

" Ừm, vậy cũng được."

Dục Thịnh mày không sợ trong thời gian này Tân Đại nhân cơ hội lấy hết tài sản à, rồi nó có làm gì ba mày không đấy,dù sao 2 người họ cũng đâu có máu mủ gì đâu,sợ là sẽ ra tay với ba của mày. "

' Dương Khắc mày liên lạc với bác quản gia ở trong nhà và vệ sĩ Hoàng Hải đi, 2 người đó sẽ giúp được chúng ta.

Um.'

Hy vọng là ba của anh sẽ không sao ,anh không nghĩ Tân Đại sẽ tệ đến như vậy đâu. Không phải con ruột nhưng mà ba của anh đã nuôi anh ta gần 30 năm rồi .

'Mày yên tâm đi ba tao đã chuyển hết cho tao rồi,đừng quá lo lắng

" Ừm ." Lý Kỳ gật đầu .

Hai tụi bây định đi đâu vậy "

" Đi đám ma của mày đấy hồi sáng đến giờ tin của mày đã đầy ở trên báo rồi kìa nhị thiếu gia nhà họ Tân đã chết rồi với lý do lái xe quá tốc độ và tông vào cột điện,xe cháy và bây giờ không còn xác nữa ."

" Hừ,quá tốc độ ư,đêm qua tao lái rất chậm nhưng do là có người đuổi theo cho nên đã mất phương hướng, phanh xe cũng đã bị phá mất rồi .Tạo mà không tông vào cột điện chẳng lẽ chạy ra đường lớn à, đến khi đó thì sẽ tông liên hoàn đấy "

" Vậy cho nên mày chọn tông cột điện "

Ừ chứ sao giờ ."

" Nhị thiếu gia đúng thật quá hiền lành và hiểu chuyện "

" Thôi đi,2 tụi bây đi đi,đừng có mà ở đây cười nhạo tao ."

" Được, được đi thì đi.

Lý Kỳ không nghĩ là phải đi ăn đám ma trong khi bạn mình vẫn còn sống sờ sờ ở đây,cảm thấy chuyện này cũng khá là ma mị và kích thích quá đi.

2 người họ đi rồi, Dục Thịnh cũng nằm xuống giường. Anh mở điện thoại lên thì thấy có rất nhiều cuộc gọi .

Bây giờ anh đã chết rồi mà vậy cho nên cũng không cần xài cái điện thoại này nữa đâu. Sau đó anh liền lên trang web đặt cho mình 1 cái điện thoại mới đã diễn thì phải diễn cho nó giống chứ,có như vậy thì mới tròn vai của mình được .

Tân Đại là anh ra tay trước thì bây giờ đừng có trách tôi ác với anh, bản thân anh đã không biết điều thì đừng trách sao nước biển nó lại mặn như thế, còn người phụ nữ kia nữa anh sẽ xem như không có bởi vì có cũng như không,vậy cho nên anh cũng chẳng cần đến nữa,từ nhỏ đến lớn anh không hề có ký ức tuổi thơ đẹp đẽ gì cả,đối với anh thì nó chính là ác mộng để đời của mình mà khiến cho anh không thể nào mà quên được, rất hận người phụ nữ đó,đã sinh ra nhưng lại không có trách nhiệm nuôi nấng anh gửi cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.