Tôi ấy à, chỉ là một tác giả không có não, thường ngày viết truyện cũng chẳng viết cho nhân vật mấy câu thoại, có chăng cũng chỉ xào nấu lại mấy câu tình cảm lãng mạn trong truyện ngôn tình để kết hợp cặp đôi nào đó. Phần còn lại của truyện chỉ có chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Tôi đang tuân thủ nghiêm ngặt quy luật không nói nhiều, nói nhiều sẽ nói hớ, sẽ lòi cái đuôi não phẳng của mình. Truyện tôi viết tuy sẽ có một chút âm mưu nhưng khi tự tay cầm bút tôi sẽ đứng ở góc nhìn thượng đế giúp cho nữ chính nam chính thông minh hơn, dự đoán được mưu sâu kế độc. Còn hiện tại tôi đã tự mình chui vào đây, diễn biến tốt nhất vẫn là không cần nghĩ, không cần đoán, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn.
Cả nhóm hơn chục người xông vào, tôi rút kiếm ra tả xông hữu đột. Kiến An vẫn đứng yên bất động, vẻ mặt anh bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng tôi biết anh đang căng thẳng, đôi tay anh đang siết chặt chiếc gậy trong tay mạnh tới mức nổi cả gân xanh. Thật ra chuyện chúng tôi đang làm chính là chọc vào ổ ong vò vẽ, bản thân tôi nếu nói mình không căng thẳng cũng chỉ là nói dối. Trong lần lùi lại gần Kiến An nhất, tôi nói khẽ vào tai anh:
- Đừng khẩn trương, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.
Tôi cảm nhận được Kiến An hơi thả lỏng một chút. Tôi dựa vào ký ức cơ thể và sở học tự mình luyện được trong những lần luyện tập với phụ thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhay-mua-voi-con-chu/1794930/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.