Hai cánh môi kề sát mật thiết, trong mũi trong miệng tất cả đều là hơi thở của Long Phạm, thoang thoảng lạnh như băng, phảng phất hương sen thoát tục bao phủ lấy hắn, lay động tình niệm dưới đáy lòng, Lăng Lạc Viêm cảm giác bàn tay dưới thân đang chậm rãi du di.
Từ bên đùi cho đến giữa hai chân, cái loại thong thả khiêu khích này tựa như một loại tra tấn ngọt ngào. Bất giác hắn nhớ đến cảnh tượng khi cứu Miểu Lan, Long Phạm nhìn hắn yêu cầu ban thưởng, ánh mắt như lửa thiêu dừng ở trên người….
Thân thể bỗng nhiên buộc chặt, Lăng Lạc Viêm thấp ngâm dời môi, “Ngươi muốn ban thưởng thì sao không mau đến lấy?”
“Ta mới chạm vào nơi này….Lạc Viêm đã nhịn không được?” Đầu lưỡi lướt qua bên tai Lăng Lạc Viêm, Long Phạm khẽ cười. Bàn tay ở cửa vào dưới thân đang vuốt ve trêu chọc bất giác dừng lại, đẩy ra tầng tầng hồng sam trên người.
Vốn là y bào hỗn độn ở trong tay Long Phạm bị thoát hạ hoàn toàn, nằm rải rác ở trên tháp. Những cánh hoa màu đỏ nhạt mang theo hương thơm thoang thoảng từ bên khung cửa rơi tản mát trên nhuyễn tháp màu xanh lam, càng tô điểm thêm màu sắc tươi đẹp, kiều diễm như thế lại không thể nào so sánh với người đang cùng nằm trên nhuyễn tháp. Tóc bạch kim như ánh trăng trong suốt, hồng y được giải hạ làm lộ ra thân thể nhu mềm trắng ngần cùng đường cong vô cùng mị hoặc….
Dừng động tác, ánh mắt Long Phạm không hề buông tha mỗi một tấc trước cảnh sắc kiều diễm trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-tuy-hua-phong-luu/1521133/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.