Chị Loan thở dài, rút khăn lau miệng:
- Phải, chị muốn nghe em tâm sự về mớ xúc cảm lẫn lộn của em. Với hai thằng em của chị.
- Em đâu có… - Tôi ngỡ ngàng, quay qua nhìn Quân qua cửa kính đen mờ. - Ôi, anh ấy kể hết với chị chuyện hôm qua rồi.
- Đừng trách nó. - Chị rút dùm tôi một chiếc khăn giấy. Ban nãy chị bắt tôi ăn, còn giờ chị bắt tôi ngừng lại để trò chuyện đây. - Tâm sự với người lớn là thói quen cổ xưa của cả hai thằng. Có điều giờ chỉ còn một thằng giữ được thói quen này. Thật mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đứng làm bia cho chúng nó ném tên, nhưng vẫn còn hơn một chiếc bia cô đơn phải không nào.
Có khi nào chị Loan muốn tôi dùng tên ném vào bia như hai anh chàng kia không. Chị nói phải, tôi không nên giận anh Quân vì anh ấy nói thật.
- Nói ra sẽ dễ chịu hơn đấy. - Chị gõ nhẹ xuống bàn, kéo tôi trở về thực tại, đối mặt với vấn đề của tôi. - Em có biết mình đang rơi vào tình huống vô cùng đặc biệt không? Dẫu sao… tới cuối cùng chuyện tình yêu vẫn do em làm chủ nhưng có một người tư vấn trước khi bản thân phải đưa ra quyết định thì tốt hơn nhiều.
Tôi mím môi lại:
- Trước tiên, chị cho em hỏi nó đặc biệt thế nào được không? Vì em thấy ngoài rắc rối và mệt mỏi ra thì chẳng có điều gì đặc biệt trong chuyện này cả.
Chị cười tủm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-thuc-lai/2370495/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.