Edit: Thanh Vũ
Beta: Jung Jenny
Phải ngồi chờ chết sao?
Lặng lẽ đợi chờ Bộ Phong Trần bước vào bẫy của Tuyên Hoa, trơ mắt nhìn một trong hai Bộ Phong Trần biến mất?
Cho dù là chuyện không có khả năng, nếu không thử thì làm sao biết có hay không thể?
Chẳng biết bàn điều kiện với Tuyên Hoa có được hay không, nhưng cuối cùng ta vẫn muốn thử một lần.
“Ngươi nhất định phải khiến cho một trong hai Bộ Phong Trần biến mất sao?” Bốn phía luôn tối tăm một mảnh, cũng không biết từ khi ta vào đây đã mấy ngày trôi qua.
Không cảm giác được thời gian trôi qua cũng không biết lúc này Bộ Phong Trần đã tiến vào phong ấn hay chưa nữa.
“Ngươi luyến tiếc?” Tuyên Hoa vẫn như cũ ngồi tại chỗ chưa từng nhúc nhích, ta không biết từng ấy năm qua đi, hắn có phải vẫn như vậy, giống như một bức tượng không nhúc nhích ngồi tại chỗ, bốn phía không có ai có thể trò chuyện, không cảm giác được thời gian trôi qua, nếu là ta, đại khái đã sớm điên rồi.
Chỉ là Tuyên Hoa cũng đã bị phong ấn ở nơi này lâu đến thế…
“Quy tắc của thế gian này nhất định không đen thì trắng, Bộ Phong Trần đích thực từng lừa gạt ngươi, nhưng bọn hắn cũng có nỗi khổ, cũng có lý do của bọn hắn, huống chi trong đó còn có do ngươi nữa.” Ta cảm thấy nam nhân này cũng có chút đáng thương, nhưng mà đáng thương thì đáng thương, đồng tình thì đồng tình, nhưng nếu hắn tiêu diệt một trong hai Bộ Phong Trần, ta cũng không cần thiết phải giả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-sinh-nhat-the-nhat-song-nhan/616695/quyen-6-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.