“Barca, về thôi, mày đã ra ngoài hơn một tiếng rồi, tao thật sự không thể chạy nổi theo mày nữa…” Trịnh Giải Nguyên giậm bước trên con đường núi với vẻ mặt như chẳng còn gì luyến tiếc với cuộc sống, cậu hoàn toàn dựa vào sức kéo của con chó đen to lớn ở phía trước, để nó lôi đi. 
Thằng cha Thi Hạo kia thật sự sai sử cậu như một tên tay sai gọi đến cái là phải có mặt ngay, ngay cả việc dắt chó đi dạo gã cũng bắt cậu làm, bộ nhà gã không có giúp việc hay công nhân à? 
(*) Gốc 马仔(mã tể): tiếng lóng Quảng Đông, chỉ bọn tay sai trong các băng đảng xã hội đen. 
Con chó Doberman cao hơn nửa người ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng kêu rống của Trịnh Giải Nguyên ở phía sau, nó cứ hửi hửi đánh hơi trong đám bụi cỏ ven đường, không hề có ý định về nhà. Mà chỉ cần nó không muốn, Trịnh Giải Nguyên sẽ phải bất lực trước gã to con nặng gần trăm cân này. 
(*) 1 cân TQ = 1/2kg, trung bình 1 con Doberman đực nặng từ 40-45kg. 
Cuối cùng, sau khi dắt nó đi suốt cả hai tiếng, phải đến khi Trịnh Giải Nguyên nói vã bọt mép, lưng ướt nhễ nhại mồ hôi, con Doberman mới quay đầu lại nhìn cậu một cái, tuy chưa thỏa mãn nhưng cũng đã chịu đi về. 
Dắt chó đi dạo thay Thi Hạo đúng là còn mệt hơn cả đi xe đạp. Hồi trước cậu còn nghĩ đến chuyện muốn mang một con chó về nuôi để bầu bạn, nhưng giờ lại thấy mình còn chả bằng con chó. 
Quay về biệt thự của 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-niem-chi-tu/424378/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.