"Được rồi nha đầu. Mau tới ngồi xuống không cần khách khí. Tới tới chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút. Cũng lâu lắm rồi hai ta không gặp nhau." Kiềm chế kích động muốn lôi kéo tay tiểu cô nương nha người ta lại. Nam Cung lão gia đành tới ghế khách ngồi xuống. Tiếp đón cố nhân lâu ngày không gặp ngồi chủ vị có vẻ không tốt lắm. Ở đó có một con Bạch Hổ nhìn chằm chằm muốn bỏ qua cũng khó. Ông không sợ nó nhưng tốt nhất vẫn giữ khoảng cách một chút. Mấy thứ đáng sợ này nổi giận cũng không dễ chọc chút nào a.
"Được rồi lão đầu tử. Người có thể thành thật khai báo mọi chuyện rồi đó." Tiếp nhận ấm trà từ tay người hầu Minh Nguyệt cười như không cười nhìn lão gia chủ Nam Cung chờ đợi câu trả lời.
"Hừ nha đầu lớn gan. Ta cũng không phải muốn giấu, chẳng phải là do con không chịu hỏi hay sao. Thanh Nhi cũng không có nói à phải nói sự thật." Trước khi nói ra mọi chuyện Nam Cung Trúc Lâm vẫn cố tỏ vẻ không biết gì. Tiểu nhân nhi này chính là vẫn giống ngày nào. Vừa gặp đã là hưng sư vấn tội. Biết sao đây, trước mặt nàng thân già của lão cũng không có sức chịu đựng. Rất nhanh sẽ phải thành thật nói ra mọi chuyện thôi.
"Được rồi là con không hỏi. Thế bây giờ người có chịu nói hay là muốn để Tiểu Bạch của con nói hộ người?"
Uy hiếp, đây chính là trắng trợn uy hiếp. Con Bạch Hổ này có thể nói sao? Vui đùa sao? Nhìn ngữ khí này còn không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-nguyet-ket-duyen/950542/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.