Chương trước
Chương sau
Sau khi rời khỏi chỗ sư phụ Minh Nguyệt liền trở về phòng lấy đồ rồi đi luôn. Nành sợ ở lại thêm nữa sẽ lưu luyến nơi này không nỡ rời đi.
Đồ đạc của nàng cũng không có gì nhiều. Một tay nải bên trong có vài bộ y phục, Phá Nguyệt kiếm và Tiểu Bạch. Cái đuôi lớn Tiểu Bạch chính là nàng đi đâu nó sẽ theo đó không rời nửa bước.
"Tiểu Bạch, đi thôi nào. Đến lúc đi làm việc chúng ta cần làm rồi."
Minh Nguyệt lấy đồ xong quay lại vẫn thấy Tiểu Bạch ngồi một góc chưa có ý định đứng lên. Hình như nó vẫn còn quyến luyến nơi này.
"Tiểu Bạch?"
Nghe tiếng gọi của chủ nhân có vẻ mất kiên nhẫn nó mới chậm rì rì đi tới chỗ nàng. Ánh mắt đượm buồn mà cọ cọ cầu an ủi.
"Được rồi. Ta biết ngươi không nỡ rời đi nhưng ngoài đó còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta không thể ở lại đây mãi được. Hoặc ngươi có thể lựa chọn ở lại đây. Ta sẽ đi một mình, thấy sao?"
Nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu như nương tử bỏ đi của nó Minh Nguyệt cũng nổi tính lên trêu ghẹo nó một chút.
Nghe thấy chủ nhân muốn bỏ nó lại đây Tiểu Bạch liền điên cuồng lắc đầu. Nó mới không muốn bị bỏ lại đây với mấy người nhạt nhẽo không chút thú vị này. Bao năm qua nó đều theo chủ nhân đi đây đi đó. Bên ngoài kia vui hơn đây nhiều. Chỉ là ở đây lâu có hơi không nỡ rời đi mà thôi.
"Thôi cất cái bản mặt thiếu nợ kia của ngươi đi. Nếu không xuống núi sớm sẽ muộn mất. Ngươi sẽ không muốn lên đường vào đêm khuya chứ. Đi thôi."
Vậy là một người một thú im lặng rời khỏi Dược môn không để cho ai biết. Tới khi hai sư phụ tới tìm muốn tiễn thì người đã không thấy đâu nữa rồi. Mặc dù nàng đã nói không cần tới tiễn nhưng họ vẫn không nhịn được muốn đến xem. Dù sao cũng ơ bên nhau nửa năm nay. Quả thật có chút không nỡ. Ấy vậy mà người đã chuồn đi từ sớm thật rồi.
Một người một thú như ngựa quen đường cũ xuống núi. Rất nhanh đã đến dưới chân núi Thất Phong. Đi ra khỏi mê lâm chính là hết Dược môn rồi. Nàng không đi ngựa vì không muốn nàng xuống núi sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Dù sao thân là thiếu chủ thường xuyên bôn ba bên ngoài không trở về đúng là không hay cho lắm. Vả lại nàng cũng đã thông báo cho người của Huyết Sát tới đây rồi. Nửa năm không ra ngoài quả thật nàng rất nóng lòng biết được tin tức bên ngoài kia giờ ra sao rồi.
Ở bên Mê Vụ Sâm Lâm người của Huyết Sát lâu đã đứng chờ từ sớm. Dẫn đầu vẫn là bôn người Ám, Ảnh, Mị Hồ cùng bốn người đi cùng. Vì không muốn người khác để ý nên chỉ đưa bốn người theo đề phòng bất chắc.
Vừa thấy hai bóng trắng đi ra khỏi mê lâm cả tám người đồng loạt nhảy xuống ngựa đi về phía trước.
"Tham kiến lâu chủ, chúc mừng lâu chủ trở lại."
"Được rồi. Thời gian qua mọi người vất vả rồi. Đi thôi, vừa đi vừa nói." Thấy mọi người đều hành lễ với mình. Minh Nguyệt liền phất tay ý nói không cần rồi dẫn đầu đi về phía ngựa. Một con hắc mã đã được chuẩn bị sẵn cho nàng.
"Được." Nói rồi tám người cũng động thời nhảy lên ngựa.
Tiểu Bạch ngày thường sẽ không đi ngang nhiên ở bên ngoài. Hiện Minh Nguyệt đã có. người của Huyết Sát lâu tới nó liền lẫn vào rừng theo sát. Chỉ khi trời tối mới ra bên ngoài đi cùng. Nếu một con bạch Hổ ngang nhiên đi ra ngoài giữa ban ngày sẽ dọa sợ bách tính. Không cẩn thận có thể bị bắt lại.
Sau khi mọi người đều đã lên ngựa Minh Nguyệt lập tức giật dây cương lao đi phía trước. Tám người còn lại lập tức theo sau. Trước khi trời tối phải ra khỏi phạm vi núi Thất Phong, nơi này về đêm sẽ không an toàn cho lắm. Độc vật nơi này được hoa cỏ độc bồi dưỡng rất nguy hiểm.
Đợi đến khi ra khỏi phạm vi nguy hiểm bọn họ mới thả chậm tốc độ lại. Ngựa của nàng và bốn người Ám, Ảnh, Mị, Hồ đều không hẹn trước mà đi ngang hàng với nhau. Bốn người còn lại chậm phía sau vài bước để tránh cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Được rồi. Các ngươi nói xem nửa năm qua có thay đổi gì."
"Lâu chủ. Trong nửa năm qua chúng ta đều theo dõi mọi việc rất nghiêm ngặt. Ở Kinh Thành mọi chuyện đều bình thường. Khoảng bốn tháng trước có một đoàn người thần bí bí mật lẻn vào trong thành bị chúng ta phát hiện. Đã cho người điều tra nhưng không có manh mối. Tuy nhiên bọn họ sau khi vào thành vẫn án binh bất động không có động tĩnh gì. Chúng ta đã cử người giám sát không rời." Ảnh lập tức lấy thông tin bọn họ thu thập được trong nửa năm qua nói cho nàng biết.
"Có một nhóm người bí mật vào Kinh sao? Thú vị, chỉ cần bọn chúng không gây hại cho Kinh Thành thì không cần quản. Theo sát động tĩnh của bọn họ là được."
Có vẻ như sắp tới sẽ có chuyện hay để xem đây. Nàng biết có một sô kẻ vẫn giục dịch có ý đồ bất chính nhưng tạm thời nàng sẽ chưa động đến chúng.
"Đúng rồi lâu chủ. Người của Ám Dạ ở sơn trang đã rút đi. Tuy nhiên bọn họ vẫn theo sát người của ta không rời. Khi tới đây chúng ta phải rất cẩn thận mới không bị phát hiện. Sau khi người rời đi không lâu ở Kinh Thành chuyển về tin tức người kia đã lén lút rời khỏi Kinh Thành. Không những vậy còn cử người thế thân ở lại. Không lâu sau chúng ta theo dấu vết tìm được vị kia biến mất ở chân Hắc Sát Sơn Mạch."
Ám tiếp tục nói cho nàng biết thêm hai tin tức. Người đó ở đây không nói cũng biết chỉ có thể là Long Nhật Hàn mà thôi.
"Được rồi. Ta đã biết, đi thôi."
Lần này Minh Nguyệt không hề nói thêm gì cả chỉ đơn giản đáp lại hai câu rồi phóng ngựa đi trước.
Mấy người khác thấy vậy cũng không hiểu lâu chủ đang nghĩ gì chỉ biết đuôi sát phía sau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.