Chương trước
Chương sau
Ba người thảo luận một hồi cuối cùng cũng đưa ra được phương pháp. Bởi vì Minh Nguyệt vừa tỉnh lại cơ thể còn rất yếu nên yêu cầu phải nghỉ ngơi dưỡng thương trước. Đến giờ sẽ có dược đồng mang thuốc cũng như canh tẩm bổ tới.

Tạm thời Long Nhật Hàn vẫn chưa có gì nguy hiểm. Trong vòng bảy ngày vẫn có thể cứu châu được. Vậy nên bọn họ cũng không vội vàng. Ít nhất là đợi sức khỏe của Minh Nguyệt khôi phục mới có thể giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất.

Minh Nguyệt cũng đã biết việc bọn họ dùng bí pháp nghịch chuyển tâm pháp của Nhật Nguyệt kiếm thức. Nói cách khác bây giờ một khi nàng vận công thì là của


Phá Nhật kiếm thức cứ không phải Phá Nguyệt vốn có của mình. Chuyện này nghe có vẻ vô lý nhưng thật sự làm được. Bởi lẽ hai bôn tâm pháp này là hai nhưng lại như một. Tuy một mà hai. Có thể tách rời cũng có thể kết hợp.

Mấy ngày nghỉ ngơi Minh Nguyệt tranh thủ vận dụng tâm pháp này thật tốt.

Đến ngày thứ ba cơ thể nàng đã hồi phục khá tốt. Gần như không còn trở ngại gì nữa. Cũng đến lúc giúp Long Nhật Hàn tỉnh lại rồi.

Buổi tối hôm đó.

"Nha đầu. Ta nói con nghe. Lát nữa ta sẽ dùng châm giúp tiểu tử này tạm thời tỉnh lại. Nhớ kĩ phải đúng lúc dùng thuốc dẫn. Việc còn lại phải xem hai người thế nào rồi." Lão Vương đứng trước cửa phòng Long Nhật Hàn đang nằm nhẹ vỗ vai tiểu đồ đệ nhà mình.

"Con biết. Hai người yên tâm." Minh Nguyệt cũng không ngại ngùng nghiêm túc gật đầu.

Phương pháp này gọi là "Song tu." Chọn phương pháp này cũng là vì hai người vốn đã là phu thê rồi. Không có gì đáng ngại nữa.

Song tu vốn là nguyên lý âm dương giao hòa. Thêm một phần thuốc dẫn nữa liền có thể giải được Huyết Chú của cả hai người. Đây chính là điểm thú vị. Một mũi tên trúng hai đích.



"Được rồi. Đi vào thôi. Sau khi ta thi châm hắn sẽ tỉnh lại trong vòng một khắc. Cố gắng đừng bỏ lỡ cơ hội. Nếu trong quá trình tên đó vân giữ được tỉnh táo thì cứ thuận theo tự nhiên. Nếu định lức hắn kém thì sau một khắc sẽ tiếp tục hôn mê. Nhanh cũng phải mấy canh giờ mới tỉnh lại được. Lâu một chút thì sáng mai. Chắc chắn không vấn đề gì." Vừa đi vào phòng lão Vương vừa nghiêm túc dặn dò.

"Con biết rồi." nàng đáp.

"Chuẩn bị tâm lý một chút. Ta bắt đầu đây." Nói rồi lão Vương lấy bộ ngân châm ra bắt đầu giúp hắn châm cứu. Khi cây kim thứ 9 hạ xuống ngón tay nam nhân cuối cùng cũng cử động một chút.

Đợi khoảng chừng nửa khắc liền bắt đầu rút kim ra. Trong suốt quá trình Minh Nguyệt đều yên lặng bên cạnh chờ đợi.

"Hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Ta đi trước đây. Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng. Haha" Rút lên cây kim cuối cùng lão Vương liền cất đi rồi nhanh chóng đi mất. Ở lại một lát nữa tiểu tử này tỉnh lại thì không hay cho lắm. Đi sớm chút nhường lại không gian cho người trẻ tuổi. Cái mặt già này của lão cũng không có đam mê đó nữa.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại nam nhân trên giường đã có dấu hiệu tỉnh lại. Cặp lông mi run run dần mở ra. Anh mắt nhìn mọi thứ có chút mơ hồ không rõ ràng.

Minh Nguyệt vẫn để ý thấy hắn tỉnh lại liền vội vàng đi tới ngồi xuống cạnh giường.

"Hàn. Chàng tỉnh rồi." Đưa tay sờ lên má nam nhân. Giờ phút này nàng thật sự muốn khóc. Thế nhưng nghĩ tới việc quan trọng phải làm nàng liền cố gắng bình tĩnh.

"Nguyệt Nhi, nàng không sao. Thật tốt." Nam nhân nhìn thấy nữ nhân mình tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng bình an ngồi trước mặt liền mừng rỡ ngồi dậy ôm lấy nàng vào lòng.

"Long Nhật Hàn, tạm thời đừng nói gì cả. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm." Nói rồi không để hắn trả lời nàng liền phong bế môi hắn lại. Rèm che bên cạnh thả xuống che đi cảnh xuân bên trong.

"Nguyệt Nhi, ta..."



"Đừng nói gì cả. Nuốt vào đi..." Minh Nguyệt đưa ra hai viên đan dược.

Đưa hắn một viên, bản thân cũng nuốt vào một viên. Tâm pháp Nhật Nguyệt kiếm thức được vận chuyển tiến hành chữa trị.

Một khắc trôi qua. Theo như lời của sư phụ nàng thì hắn hẳn là nên lần nữa hôn mê mới đúng. Thế nhưng kí quái nam nhân này như được tiêm máu gà vẫn ra sức vận động không có dấu hiệu dừng lại. Tinh thần sảng khoái mười phần.

Sau nửa canh giờ cuối cùng động tĩnh bên trong cũng yên tĩnh lại. Nam nhân thỏa mãn ôm lấy nương tử trong lòng nở nụ cười.

"Thân tốt Nguyệt Nhi, nàng không sao cả." Hôn một cái lên cái trán nhẵn bóng Long Nhật Hàn ôm thật chặt nàng trong lòng.

"Ừm. Chàng cũng không sao. Chúng ta đều vượt qua được rồi." Minh Nguyệt tìm một tư thế thoải mái trong lòng nam nhân nhà mình rồi lười biếng lên tiếng.


May mắn hắn đã tỉnh lại. Nếu như nam nhân này thực sự sảy ra chuyện Minh Nguyệt không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sợ hãi.

Nàng không thể chịu được cảnh tận mắt nhìn hắn bỏ mình mà đi. Thật may mọi chuyện đều ổn rồi.

"Xin lỗi. Là ta hại nàng. Đáng lẽ ta ta nên nói hết mọi chuyện cho nàng sớm hơn." Long Nhật Hàn nghe nàng nói vậy liền đau lòng muốn chết. Đều tại hắn muốn đùa dai hại cả hai suýt nữa đánh mất đối phương.

"Không trách chàng. Ta cũng đâu có nói hết. Chuyện này kết thúc ở đây. Ngủ đi, cơ thể chàng chưa hoàn toàn bình phục." Minh Nguyệt từ chối tiếp tục vấn đề rúc vào lòng nam nhân nhắm mắt muốn ngủ.


"Được. Nghe lời nàng. Ngủ ngon" Nam nhân cưng chiều vén lên sợi tóc rủ xuống mặt nàng rồi ôm nàng thật chặt. Cả hai người đều chìm vào giấc ngủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.