Dịch giả: Hoangtruc
Vừa gặp lệ quỷ xong, lúc này lại nhìn thấy đôi mắt trợn to trên đỉnh đầu, Từ Ngôn cả kinh đưa tay tung ra một quyền. Đối phương không yếu thế, nắm tay nhỏ thò ra nện đỡ lại.
Âm thanh vang lên bộp một tiếng, hai quyền chạm nhau, hai người đều thở ra một hơi dài.
Hóa ra không phải quỷ, là người…
Tú lâu chỉ có hai người sống, nên Từ Ngôn cũng biết chủ nhân của cặp mắt to kia là ai. Lúc này Bàng Hồng Nguyệt lùi về sau hai bước, tay siết chặt, hàng mi thanh tú cau lại.
Nàng ngủ rồi, nhưng không ngủ say như chết. Phát hiện âm thanh nghiến răng biến mất, Bàng Hồng Nguyệt bèn tỉnh lại, đề phòng Từ Ngôn bò lên lầu. Quả nhiên nhìn thấy gia hỏa đáng giận kia đang ở trên đầu cầu thang, đối phương còn dám ra quyền đánh nàng. Vì vậy, lửa giận của Bàng Hồng Nguyệt càng lớn hơn vài phần.
“Chưa ngủ nữa hả?”
Từ Ngôn cười cười xấu hổ nói tiếp: “Vậy ta đi ngủ trước đây.”
“Ngươi lên đây làm gì?” Bàng Hồng Nguyệt lạnh lùng chất vấn. Rõ ràng nàng không dễ dàng buông tha đối phương.
Từ Ngôn dừng bước, không tìm ra lí do thoái thác, đành gãi đầu thú thật: “Trong phòng có quỷ, ta lên nhìn xem thế nào.”
“Đúng thật là có quỷ!” Bàng Hồng Nguyệt nghe Từ Ngôn nói vậy khẽ giật mình, còn tưởng tên này có thể nhìn thấy được quỷ vật. Không ngờ, câu tiếp là tiếng gầm nhẹ không giấu được tức giận của nàng: “Ngươi chính là con sắc quỷ trong đám quỷ đấy!”
Bị người ta hiểu lầm không dễ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ngon-thong-thien/1099636/quyen-3-chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.