Đông Phong im lặng một lúc lâu nhìn vào nếp tóc lòa xòa trước trán của Dạ Vũ, ánh đèn khuất sau lưng anh không thể chiếu rõ từng đường nét nhu mì trên khuôn mặt cô, chỉ thấy được hàng mi dài cong cong có phần run rẩy, cả bàn tay chạm vào người anh cũng lạnh lẽo bất thường.
Lồng ngực Đông Phong trỗi lên một loại cảm xúc vô cùng kỳ lạ, đâu chỉ khiến người ta khó chịu mà còn khiến người ta vô cớ kích động, trong đầu xẹt qua vài tia nghi ngờ, có phải Dạ Vũ ở sau lưng anh còn giấu giếm rất nhiều chuyện?
Đông Phong đưa bàn tay trắng sứ thon dài lên nắm lấy cằm cô, anh nheo mắt cúi sát gương mặt vào đối phương, gần đến mức hai chóp mũi chỉ cách nhau bằng một làn hơi mỏng, gắt gao truy hỏi:
" Em đang suy nghĩ cái gì trong đầu? Em lại định trốn khỏi tôi đúng không?"
Dạ Vũ ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử tối tăm mênh mông ấy, như một đại dương cuồn cuộn những đợt sóng to đủ sức nhấn chìm bất kể thứ gì đối diện nó, nhấn chìm cả dũng khí của cô. Dạ Vũ không dám trả lời, bởi lẽ chính cô cũng không biết bản thân đang muốn gì, cứ vậy mà u ám đón lấy ánh mắt cáu giận từ anh.
Môi mỏng hung hăng mím chặt, đột nhiên cúi sâu xuống chiếm cứ đôi môi mềm ngọt của cô, nụ hôn bất ngờ tới mức Dạ Vũ còn chưa kịp phản ứng gì đã bị bàn tay to lớn giữ chặt lấy tóc mình, không để cô trốn tránh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-lai-vo-yeu/2969575/chuong-25.html